[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 64
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai nhóm thanh niên trí thức đến trước làm việc nông đã ra dáng ra hình, nhưng người mới tới cái gì cũng chưa biết, mới học làm một lát đã chảy mồ hôi ướt trán, eo đau đến nỗi không đứng thẳng được.
Thời tiết càng ngày càng nóng, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, trước mắt mơ hồ có lúc biến thành màu đen.
Nhóm thanh niên trí thức mới tới chưa bao giờ biết làm việc nông sẽ vất vả như vậy, sẽ mệt như vậy.
Sau này mỗi ngày bọn họ đều phải làm những việc này sao?
Tưởng tượng đến cảnh đó nhóm thanh niên trí thức đều cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác như ngày mai không còn thấy ánh mặt trời.
Khang Tiểu Mẫn ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc: “Tôi không làm nữa, tôi muốn về nhà, tôi phải về thành phố.”
Trình Hải Đường cũng muốn khóc, thật sự quá khổ rồi, đôi tay của cô đều bị mài đến nỗi nổi bong bóng nước, tức ngực khó thở, cảm giác như sắp chết.
Cô quay đầu lại lén lau nước mắt, lại phát hiện ra thân ảnh nhỏ xinh kia đang cong eo ra sức làm việc: “Ninh Uyên, cô không mệt sao?”
Ninh Uyên nhìn qua, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ, mồ hôi chảy đầy đầu đến nỗi làm tóc ướt nhẹp, nhìn rất chật vật nhưng lại dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ: “Còn được.”
Lúc này mới chỉ bắt đầu, cô đã đánh giá quá cao tố chất thân thể của mình, đôi tay đều đã phồng rộp lên.
Cần phải từ từ thích ứng mới được.
Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Trong lòng Khang Tiểu Mẫn khó chịu, lại có thêm vài phần ghen ghét đối với Ninh Uyên: “Cô cũng quá thích thể hiện, một hai cứ phải đem chúng tôi biến thành kẻ làm nền cho cô sao?”
Ninh Uyên cũng rất mệt, trong lòng nóng lên, sự tức giận lập tức sôi trào: “Muốn làm việc cho tốt thì bị kêu là thích thể hiện? Cha mẹ thầy cô của cô dạy cô như vậy sao? Tam quan của cô bị chó ăn rồi.”
Cô cầm lấy khăn lông trên cổ lau mồ hôi đi, sự tức giận toàn bộ phóng ra ngoài: “Không muốn làm nền của người khác thì lo làm đi, bản thân muốn lười biếng lại không muốn thấy người khác biểu hiện tốt, cái này rõ ràng là bị bệnh không nhẹ.”
Em gái ngọt ngào ngày hôm qua lúc này lại cay như quả ớt nhỏ.
Cô dừng lại một chút, cầm lấy ấm nước mang theo để ở bên ruộng lên uống một ngụm: “Bệnh ghen tị cần phải điều trị.”
Khang Tiểu Mẫn:…
Nhóm thanh niên trí thức:…
“Bốp bốp.” Ninh Anh Liên ra sức vỗ tay: “Em gái nói rất hay, có một số người khách khí với họ bọn họ còn tưởng rằng em dễ bắt nạt đó.”
Khang Tiểu Mẫn thẹn quá hóa giận nói: “Mấy người liên hợp lại bắt nạt tôi…”
Tiếng máy kéo thình thịch bỗng vang lên, người điều khiển lại là con trai của đại đội trưởng, Ninh Anh Kiệt.
Không phải sáng tinh mơ hắn đã ra khỏi nhà đi làm rồi sao? Sao lại quay trở về rồi?
Ninh Xuân Hoa lo lắng qua đón, quan tâm xem xét thân thể con trai nói: “Không phải con cần phải đi xa nhà sao? Quên lấy đồ gì theo à?”
Mặt mày Ninh Anh Kiệt ngưng trọng, đôi mắt quét loạn khắp nơi: “Xảy ra một chút chuyện giờ con không tiện nói ra, Ninh Uyên đâu rồi mau để em ấy đi theo con một chuyến.”
Ninh Xuân Hoa vừa thấy vẻ mặt của con trai là biết đã xảy ra chuyện lớn, chạy nhanh la lên một tiếng: “Ninh Uyên, mau đến đây, có việc gấp.”
Ninh Uyên xách ấm nước lên chạy như bay qua: “Bác cả đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Ninh Anh Kiệt vẫy vẫy tay về phía cô: “Em lên xe trước đi rồi nói, nhanh lên chút.”
Ninh Uyên không nói hai lời lập tức bò lên trên máy kéo, thịch thịch thịch lại đi mất, lưu lại cho mọi người toàn là sự mờ mịt.
Bí thư chi bộ thôn đi qua hỏi thăm tình hình, Ninh Xuân Hoa cũng không hiểu tình huống gì, cái gì cũng không biết.
……
Tại chỗ đội vận chuyển, một đám đàn ông đang vây xung quanh mấy chiếc xe tải: “Ông Trương, rốt cuộc ông sửa được chưa.”
Bọn họ nhận được nhiệm vụ vận chuyển hàng hạng một, cần phải vận chuyển hàng hóa đến nơi trong thời gian quy định, nhưng trước khi xuất phát lại phát hiện mấy cái xe tải đều xảy ra vấn đề.
Xe tải là tài sản quan trọng, lại xảy ra vấn đề dưới mí mắt của bọn họ, lại còn không chỉ một chiếc mà đến tận năm chiếc, việc này tính chất quá nghiêm trọng.