[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 63
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời buổi này lương thực khan hiếm, mỗi nhà đều có định mức, muốn ăn uống thả cửa cho no còn khó, cô còn muốn ăn đồ ăn tinh chuẩn? còn muốn người khác xin tới đưa cho mình ăn?
Cô cho rằng cô là ai vậy, công chúa sao?
“Cô…”
Khang Tiểu Mẫn vừa xấu hổ vừa tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Ninh Uyên.
Ninh Uyên cũng không thèm để ý đến cô ta, lớn tiếng nói: “Tự mình làm việc kiếm cơm no áo ấm, dựa vào đôi tay của mình nuôi sống chính mình mới là chuyện vinh quang nhất.”
Các thôn dân sôi nổi gật đầu, lời thế này mới giống người nói chứ.
Có một số thanh niên trí thức lúc nào cũng cảm thấy bản thân có địa vị cao hơn nông dân, khinh thường bọn họ các kiểu.
Cũng không nghĩ lại xem thanh niên trí thức đang đi về chỗ của bần nông học tập, tiếp thu sự dạy dỗ của nông dân chứ không phải là đang đảm đương chức lãnh đạo cao cao tại thượng.
Khang Tiểu Mẫn không chịu được ánh mắt khác thường của các nông dân, cố gắng chen vào nhóm thanh niên trí thức, nhưng nhóm thanh niên trí thức cũng ghét bỏ cô, lần lượt tránh ra.
Cô cảm giác mình bị xa lánh, tủi thân hốc mắt đỏ lên.
Lúc đi tới đại đội, rất nhiều người đều đang ở đó, Ninh Anh Liên phụ trách phát nông cụ, đã đến từ sớm, vừa nhìn thấy Ninh Uyên lập tức cười tươi như hoa chạy tới: “Em họ, em đã đến rồi.”
Trong thôn không có bí mật gì có thể giấu, gió thổi cỏ lay một cái cả thôn đều biết, thanh niên trí thức mới tới gần đây được ăn cơm ở nhà đại đội trưởng, tất nhiên mọi người đều tò mò hỏi thăm một phen.
Người nhà họ Ninh cũng không giấu giếm, người trong thôn nhanh chóng đã biết đây là con gái lớn của Ninh Hãn Hải, bị Ninh Hãn Hải đưa về quê làm thanh niên trí thức.
Nhắc tới Ninh Hãn Hải, người già trong thôn có thể nói đến ba ngày ba đêm, chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm.
Càng khó có được chính là nhân phẩm tốt, biết nhớ thương người trong thôn, còn để con gái quay trở về.
Động tác của người trong thôn đồng loạt nhìn về phía Ninh Uyên, Ninh Anh Liên nắm lấy tay Ninh Uyên, thoải mái giới thiệu với mọi người: “Em ấy tên là Ninh Uyên, là em gái tôi, nếu ai bắt nạt em ấy cả nhà tôi đều không cho phép đâu.”
Đây là công khai chống lưng cho Ninh Uyên.
Các thôn dân sôi nổi chào hỏi với Ninh Uyên, thái độ đều rất nhiệt tình, hoàn toàn là khung cảnh nhận người thân náo nhiệt.
Ninh Uyên ứng đối phù hợp, toàn bộ quá trình đều cười tủm tỉm, thân thiết sảng khoái khiêm tốn lễ độ, nhận được vô số lời khen ngợi.
Đương nhiên cô cũng không phải là tờ nhân dân tệ, không thể nào gặp ai cũng được yêu thích, cũng có người không thích cô.
“Con gái A Hải lớn lên thật xinh đẹp.”
“Còn thông minh nữa.” Ninh Anh Liên cười vô cùng xán lạn nói: “Em họ nói muốn giúp thôn mở điện.”
Câu nói này như một tảng đá lớn ném xuống sông, hiện trường đều như nổ tung.
“Mở điện? chẳng lẽ con bé có quen biết người bên cục điện lực sao? Như vậy cũng không thể nào đả động đến đối phương đâu.”
“Nói không chừng có thể được thì sao? Đời này nguyện vọng lớn nhất của ta là có thể được sử dụng đèn điện.”
“Ngươi còn biết đến đèn điện à, ghê gớm.”
“Chọc quê ta à, cút cút.”
Ninh Anh Liên ném ra một quả bom tin tức to lớn xong cũng không thèm phụ trách nữa, cái gì cũng mặc kệ đi.
Đối mặt với đám người vây lại, cô lền nói sau này sẽ có kết quả, không nên gấp gáp, làm cho trong lòng của mọi người ngứa ngáy, làm việc cũng thất thần.
Còn Ninh Uyên chỉ thẹn thùng cười cười, vừa ngoan vừa ngọt ngào, ai cũng không đành lòng ép hỏi cô.
Đại đội trưởng phân công công việc hôm nay, một nhóm người phụ trách cắt lúa, một nhóm phụ trách dùng sức đạp chân lên tách hạt thóc ra, một phần nữa phụ trách khuân vác đến trong sân để phơi, mỗi một công đoạn đều rất vất vả.
Nhóm thanh niên trí thức đều bị phân công đi cắt lúa, Ninh Anh đưa cho Ninh Uyên một lưỡi hái sắc bén, có chút không yên tâm nhìn vào thân thể nhỏ gầy của cô.
Ninh Uyên cười trấn an cô, cầm lưỡi hái đi về phía nhóm thanh niên trí thức.
Đại đội trưởng phân công nhóm tranh niên trí thức đi cắt một thửa ruộng, an bài người mới đi theo người cũ, dạy người mới làm việc như thế nào.