[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 62
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đương nhiên hy vọng là có rồi.” Anh Liên cũng rất hâm mộ những nhà ở công xã được mở điện, nhưng có một số việc không phải cứ cô muốn là có thể có được.
Ninh Uyên nháy mắt đưa ra một quyết định: “Vậy, trước tiên em đặt trước một cái mục tiêu nhỏ đi, mở điện cho đại đội của chúng ta.”
Được rồi, dùng mục tiêu này để bắt đầu thôi.
Ninh Anh Liên sợ ngây người, cô đang nói cái gì vậy?
Ninh Anh Dũng nghe thấy vậy nhịn không được mở miệng: “Tiểu Uyên, em tìm đến lãnh đạo cũng vô dụng thôi, đại đội của chúng ta không có khả năng được ưu tiên đặc biệt đâu.”
Hoặc là không làm, hoặc là tất cả đại đội đều phải được làm, hiện tại căn bản không có điều kiện này.
Ninh Uyên chỉ vào mình: “Em đang nói là tự mình làm.”
Phát điện có mấy loại phương pháp, một là phát điện nhờ sức gió, hai là máy phát điện bằng năng lượng mặt trời, ba là phát điện bằng sức nước.
Trước tiên phải quan sát trước tình huống của đại đội đã rồi mới có thể tính xem lựa chọn phương án nào thích hợp nhất.
Ninh Anh Dũng cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề hỏi lại: “Tự em làm?”
Coi như là biết sửa xe, biết lái xe cũng không nhất định sẽ biết làm thủy điện.
Chẳng lẽ là dùng tình yêu phát điện hả? ha ha.
Ninh Uyên nhướng nhướng lông mày lên, tự tin vô cùng nói: “Tự em làm, không tin sao?”
“Chị tin.” Đôi mắt Anh Liên tỏa sáng lấp lánh, hưng phấn không thể khống chế bản thân: “Anh hai, em gái sẽ vì em xây dựng một trạm điện lực.”
Ninh Anh Dũng:..!!!
Một người dám nói một người dám tin.
Hai em gái buổi tối đang nói mớ cái gì đó, đều tỉnh táo một chút đi.
Trời tờ mờ sáng âm thanh huýt sáo đã vang lên, thanh niên trí thức đang yên tĩnh ngủ bắt đầu động đậy, Ninh Uyên bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng bò dậy mặc quần áo vào.
Hai ba mươi người đứng ở bên nhau, mọi người rửa mặt mũi xong, mỗi người cầm lấy hai cái bánh bột ngô chạy ra bên ngoài.
Khang Tiểu Mẫn vừa chạy vừa gặm bánh bột ngô, giọng nói toàn là tiếng nuốt, một lúc lâu sau mới nuốt xuống được: “Sao lại khó ăn như vậy chứ? Không thể bỏ thêm chút bột mì trắng sao?”
Trình Hải Đường trợn mắt, mọi người đều không hé răng, cô ta cứ lải nhà lải nhải, tận lực bôi đen mặt mũi của đám thanh niên trí thức mới đến.
“Lấy ở đâu ra bột mì? Cô tiêu tiền đi mua sao?”
Khang Tiểu Mẫn thật sự ăn không quen, cảm giác như đang ăn trấu, ăn đến mất giọng.
“Dựa vào cái gì muốn tôi đi mua? đây là cơm tập thể mà.”
Cô suy nghĩ rồi nói: “Đúng rồi, Ninh Uyên, cô là họ hàng thân thích với đại đội trưởng, cô nói chuyện với ông ta một chút đi, bảo ông ta cho chúng ta ăn lương thực ngon chút.”
Âm thanh cô ta rất vang dội, không chỉ thanh niên trí thức xung quanh nghe được mà cả các thôn dân cũng nghe thấy, ánh mắt nhìn qua đều trở nên khác lạ.
Lương thực trong thôn đều có quy định, lương thực của mỗi một nhà đều dựa vào điểm công để phân phối.
Cho dù là họ hàng cũng không thể phá hư quy củ này.
Ninh Uyên đầu đội mũ rơm đang gặm bánh bột ngô, khuôn mặt nhỏ phình lên, đáng yêu giống con sóc.
Cô không muốn nhiều chuyện nhưng cũng không muốn mình bị trở thành cái bia ngắm, sau này lại bị người trong thôn bài xích.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt: “Cô nói lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ.”
Khang Tiểu Mẫn không nghĩ nhiều nói: “Cô đi chỗ họ hàng yêu cầu thêm chút lương thực…”
Ninh Uyên nhịn không được cười nói: “Sau đó đưa cho cô ăn, phải không?”
Người này thật sự có tật xấu, là bệnh nặng, cần phải trị cho tốt.
“Đúng vậy.” Khang Tiểu Mẫn gật đầu theo bản năng, mọi người đều sợ ngây người, đúng vậy? Đúng cái đầu cô.
Nhóm thanh niên trí thức theo bản năng cách xa cô ta ra chút, sôi nổi lắc đầu, còn không phải sao, bọn họ không có tài năng như cô ta đâu.
Khang Tiểu Mẫn nhanh chóng ý thức đến lời nói của mình không đúng: “Không, tôi muốn nói là nhóm thanh niên trí thức cùng nhau ăn.”
“Tôi đâu phải là ăn mày xin cơm.” Ninh Uyên nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cô ta không chỉ đầu óc có vấn đề, logic cũng văng xa đến Thái Bình Dương: “Còn cô có phải hay không thì tôi cũng không biết được.”
pghhaha
Ninh Uyên có nết ăn giống t á:)) phình hết má