[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 61
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trương Thục Phương nổi giận, hét lớn một tiếng: “Ninh Anh Kiệt.”
Con trai cả cái gì cũng tốt, chỉ là yêu đường mụ mị đầu óc, thật là làm người ta tức chết mà.
Ninh Anh Kiệt liên tục xua tay: “Con không có, con chỉ nói sẽ chăm sóc cô ấy tốt, có việc gì quan trọng mới quan tâm tới nhà mẹ đẻ của cô ấy.”
Cho dù là ai, bị làm phiền mấy năm trời cũng sẽ mệt mỏi.
“Anh Kiệt.” Lý Ngân Đệ lôi kéo góc áo của hắn cầu xin, nước mắt lưng tròng.
Ninh Anh Kiệt đưa mắt ra hiệu với cô, nhẹ giọng khiển trách: “Được rồi, em hiện tại là người nhà họ Ninh, mọi việc phải đặt nhà chồng lên đầu, đừng luôn nhắc đến nhà mẹ đẻ mãi thế, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, còn không mau đi rửa chén đi?”
Lý Ngân Đệ lập tức đi ra.
Ninh Anh Kiệt dùng gương mặt tươi cười nói: “Ba mẹ, con sẽ dạy dỗ Ngân Đệ cho tốt.”
Vừa quay đầu hắn liền đuổi theo vợ đi ra.
Trương Thục Phương tức giận thở dài: “Ai, đây là tạo nghiệp gì chứ, Anh Kiệt cũng không biết ăn trúng mê dược gì của cô ta, không cưới cô ta thì không chịu được.”
Ninh Xuân Hoa cười khổ một tiếng: “Thật sự không được thì cho bọn chúng ra riêng ở đi.”
Nhắm mắt làm ngơ vậy.
Trương Thục Phương khó chịu trong lòng: “Khó mà làm được, Anh Kiệt là con cả, tiểu Huy là cháu đích tôn.”
Con dâu dù không tốt nhưng lại sinh ra cháu đích tôn trắng trắng mập mập, đáng yêu cực kỳ, mỗi ngày bà đều phải ôm một cái.
Ninh Xuân Hoa lại thở dài một tiếng.
Ban đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, không ồn ào giống trong thành phố, gió nhẹ thổi qua, trên đồng ruộng truyền đến tiếng ộp ộp của ếch, đom đóm sáng lên lúc ẩn lúc hiện.
Ninh Uyên bị Ninh Anh Liên nắm tay đi từng bước về phía trước, loại cảm giác này vô cùng kì lạ.
Cô vẫn luôn luôn tự lập, tính tình bình tĩnh đạm mạc, ở kiếp trước cô vội vàng học tập, bôn ba khắp nơi vì một ngày ba bữa cơm, sau khi trùng sinh lại liều mạng vì để sống sót, chưa bao giờ dừng bước chân nắm tay người thân cùng nhau đi tản bộ hóng gió.
“Em gái, em có chuyện gì cứ đến tìm nhà chị, nếu có ai bắt nạt em bọn chị giúp em đi đánh người, em không cần sợ gì hết.”
Trong lòng Ninh Uyên có một loại cảm giác mềm mại khó tả: “Em không sợ.”
Ninh Anh Liên giống như một người chị ôn nhu nói: “Như vậy mới ngoan, em cũng không cần làm việc nặng, để ba chị an bài cho em một công việc nhẹ nhàng.”
Ninh Uyên khẽ lắc đầu: “Không cần, cho em sự quan tâm đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bác cả, đối xử công bằng là được rồi.”
Việc nhà nông cô biết làm, làm cũng không tệ lắm đâu.
Ninh Anh Liên thấy một cô gái nho nhỏ như em gái, rời khỏi cha mẹ lẻ loi một mình đi đến nông thôn liền cảm thấy cô bé thật đáng thương.
“Như thế có gì đâu, đều là làm việc như nhau, công việc nhẹ nhàng thì ít điểm công, có một số người còn không vui đó, còn em có thiếu điểm công cũng không sợ, có thể tới nhà chị ăn ké cơm.”
“Phốc.” Ninh Uyên bị chọc cười.
Ninh Anh Liên nhướng mày lên: “Em cười cái gì?”
Ninh Uyên vội vàng cười với cô: “Chị đối với em thật tốt.”
Cô cười vô cùng khả ái, tim Anh Liên đều mềm nhũn ra: “Em là em gái của chị mà.”
Ninh Anh Dũng đi ở đằng sau mấy mét nổi hết cả da gà, thật buồn nôn mà.
Không nghĩ tới em gái ngay thẳng thật thà của mình còn có một mặt ôn nhu biết săn sóc như vậy, thật hiếm lạ.
Sắp đến chỗ của thanh niên trí thức, Anh Liên dừng chân lại chần chờ một chút nói: “Em… không có gì muốn hỏi sao?”
“Hả?” Ninh Uyên có chút mờ mịt, giọng điệu của cô ấy có chút kỳ lạ.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng liền hiểu rõ nhưng không nói toạc ra ngoài, quan thanh liêm cũng khó tránh không xử lý được việc nhà, cô không tiện xen vào.
Cô tùy tiện tìm một đề tài khác: “Đại đội của chúng ta khi nào có thể mở điện ạ?”
Anh Liên ngẩn người: “A, chắc là tám, mười năm nữa cũng không thể mở điện, không phải bên trên không muốn, mà là không có điều kiện mở, nhiều năm như vậy mọi người cũng quen rồi.”
Đã từng nhìn thấy sự tiện lợi của điện sao có thể quen được, Ninh Uyên nhấp nhấp miệng: “Vậy chị có hy vọng mở điện không?”
Bijouu
Ninh Uyên cười cái là rụng tym lìn nè
Lilynae
Mở điện đi chị iu oiii
Gracee
ủng hộ chị bé mở điện hehehe