[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 59
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đồ này bác thật sự rất thích, chắc tốn không ít tiền hả, bác đưa tiền cho con, nhưng phiếu công nghiệp…”
Đây là đồ mà Ninh Uyên đào ở chợ đen, quà tặng tỉ mỉ chuẩn bị.
Quà nhiều không ai chê cả, nhờ đó mà tình nghĩa của một thế hệ có lẽ còn có thể kéo dài đến đời sau, nhưng tình nghĩa sâu bao nhiêu còn phải dựa vào sự trao đổi cùng có lợi của hai bên.
“Bác cả, bác làm như vậy không phải là đánh vào mặt cháu sao? Coi như là quà của con cháu hiếu thuận với người lớn trong nhà đi, nếu bác không nhận sau này cháu cũng không dám tới ăn ké cơm nữa.” Vừa nghe thấy vậy, Ninh Xuân Hoa liền nhận lấy quà, càng xem trọng cô hơn liếc mắt nhìn qua một cái, là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện biết lễ nghi.
Không giống như cái đám dưa chua kia.
Ninh Anh Dũng hoan hô một tiếng: “Ba, đại đội của ba có đèn pin, cái đèn pin này cho con dùng đi.”
Tay hắn vừa mới với qua đèn pin trên bàn đã bị lấy đi mất rồi, là chị dâu của hắn, Lý Ngân Đệ, ôn nhu cười nói: “Anh cả của chú thường xuyên phải chạy đường dài, đang cần phải có cái này.”
Ninh Anh Dũng nhấp nhấp miệng: “Đây là chuyện công, hoàn toàn có thể xin với đơn vị.”
Lý Ngân Đệ lại cười hiền: “Anh của chú từ trước đến nay không thích làm phiền lãnh đạo, có khó khăn gì đều toàn dựa vào chính mình đi giải quyết.”
Không khí lập tức trở nên rất quái dị, Ninh Anh Kiệt tiếp nhận đèn pin ở trong tay vợ, đưa cho Trương Thục Phương: “Mẹ, mẹ là người quản lý chính trong nhà, mẹ an bài phân chia đi.”
Không có ở riêng, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đến tay Trường Thục Phương quản lý, tiền lương của hắn cũng phải nộp lên toàn bộ, thống nhất phân chia.
Dù sao công việc cũng là do Ninh Xuân Hoa dựa vào quan hệ bỏ tiền ra mua của người ta.
Trương Thục Phương nhìn hắn một cái thật sâu, cầm lấy đèn pin.
Lý Ngân Đệ nóng nảy nói: “Anh Kiệt.”
“Đói bụng quá, có thể ăn cơm chưa?” Ninh Anh Kiệt nhẹ nhàng đẩy tay vợ ra, đi nhanh về hướng phòng bếp: “A, đêm nay có cơm trắng, thật tốt quá, tiểu Huy đã ngủ rồi à? Giữ lại cho nó một chén cơm trước đi, chờ nó tỉnh lại rồi ăn.”
Trong thôn chưa được mở điện, mọi người thắp đèn lên để ăn bữa tối, có một loại hương vị rất khác.
Một đĩa cà chua xào trứng, một đĩa rau trộn dưa chuột, một tô canh cá, vô cùng đơn giản.
Ninh Uyên gắp một đũa cà chua xào trứng lại múc thêm một muỗng nước canh, quấy lên cùng với cơm tẻ.
Cơm trắng ngập trong nước canh bóng loáng tơi ra, trong suốt tròn mẩy, chua chua ngọt ngọt, thật là tuyệt.
Đôi mắt của Ninh Uyên cong hết lên, ăn đến nỗi hạnh phúc muốn bay lên.
Ninh Xuân Hoa thấy thế trong mắt có thêm một tia ấm áp: “A Hải cũng thích ăn như vậy, không hổ là cha con.”
Ninh Uyên sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, trùng hợp như vậy à?
Cô đang ăn rất say mê bên tai lại truyền đến một tiếng thở dài.
“Ài.”
Ninh Uyên vừa ngẩng đầu thì thấy là Lý Ngân Đệ, vợ của Ninh Anh Kiệt, khuôn mặt tinh tế, trầm mặc buồn bã, có cảm giác yếu ớt.
Nhưng lúc này cô ấy mặt ủ mày chau, như là có tâm sự gì đó.
Phanh một tiếng, Trương Thục Phương đập lên bàn một cái, tức giận nhẹ mắng: “Ăn cơm mà thở dài cái gì, đen đủi, không muốn ăn thì đi về phòng của mình đi.”
Lý Ngân Đệ ngồi im bất động, đôi mắt ửng đỏ nhìn qua: “Em họ Ninh Uyên, nếu như bản thân em được ăn cơm gạo trắng bóng, mà ba mẹ lại ở nhà gặm rau dại, lương tâm của em chịu được sao?”
Người nhà họ Ninh đều thay đổi sắc mặt, Ninh Anh Kiệt khó chịu mắng nhẹ: “Câm miệng.”
Ninh Uyên ăn từng miếng cơm lớn, mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút, ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thân thiết hơn nữa cũng không thể trộn lẫn vào chuyện của nhà người khác.
Nhưng, người ta không chịu buông tha cho cô, Lý Ngân Đệ vẫn còn truy hỏi: “Em họ Ninh Uyên, em không nghe thấy chị nói sao? Em nghĩ như thế nào?”
Ninh Uyên ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên đứng dậy đoạt lấy bát cơm Lý Ngân Đệ mới ăn được một nửa nói: “Chị dâu, xem ra là chị đã ăn no căng rồi, chỗ cơm này em giải quyết cho chị nha.”