[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 57
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dù sao cũng không ở lại bao lâu.
Cô để mấy quyển sách đặt ở bên cạnh gối đầu, có người tò mò nhìn qua hỏi: “Cô xuống nông thôn còn mang sách à?”
Ninh Uyên cười gật đầu: “Không có những lương thực tinh thần đó làm sao sống được? tôi có thể không ăn cơm nhưng không thể không đọc sách.”
Khương Phương Phương lo lắng cô mang theo cái gì phạm pháp, cố ý nhìn qua, kết quả lại là sách gieo trồng cây nông nghiệp? nông cụ nông dược? cái này còn có thể hiểu, nhưng sách vật lý? Mô hình cơ khí? Mấy cái này là gì?
Ninh Uyên nói chỉ là cá nhân thấy hứng thú yêu thích xong liền chạy đi nấu một nồi nước ấm, tắm rửa sảng khoái một cái lập tức cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều, thay quần áo sạch sẽ vào, lại trở về làm một người chú trọng ngoại hình rồi.
Cô yên lặng lấy khăn lông ra đứng ở trong sân chà lau tóc đang ướt, nghe nhóm nữ thanh niên trí thức nói chuyện trời đất, có hai nữ thanh niên trí thức đang làm cơm chiều.
Cơm chiều là cơm khoai lang đỏ thêm canh mướp hương nấu trứng, nhiều người như vậy mà canh chỉ thả một quả trứng gà.
Xem ra cuộc sống ở đây cũng không tốt lắm.
Ánh trăng sáng tỏ, phảng phất như rắc trên đất một tầng lụa bạc.
Ninh Uyên an tĩnh lắng nghe, trong đó bắt được rất nhiều tin tức.
Chỗ ở của thanh niên trí thức là dùng cơm tập thể, mỗi ngày thay phiên nấu cơm gánh nước, hai người một nhóm.
Mỗi ngày đúng giờ xuất công, nghe theo lệnh là được, tình hình lúc mới bắt đầu sẽ vất vả một chút, nhưng quen thì tốt hơn.
Nhưng khi vào ngày mùa tháng 7 là thời gian vất vả nhất trong năm, cần phải thu hoạch lúa sau đó lại cần phải nhanh chóng gieo trồng quý lúa tiếp theo.
Khang Tiểu Mẫn mới đến nghe vậy liền cau mày: “Cắt lúa? Cấy mạ? Tôi đều không biết làm, không có công việc gì đơn giản hơn chút sao?”
Làn da cô trắng nõn, mái tóc đen thắt thành hai bím đơn giản, khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh, đã trổ mã như đóa hoa, kiều diễm vô cùng.
Trình Hải Đường đi tới đây cùng cô tức giận liếc mắt một cái nói: “Đều là con người như nhau, dựa vào cái gì phải an bài cho cô công việc nhẹ nhàng hơn? Dựa vào việc cô lớn lên trông xinh sao?”
Đều là nữ thanh niên trí thức đi tới cùng nhau, Khang Tiểu Mẫn thật sự quá kiêu ngạo quá thích làm dáng, Trình Hải Đường quen tùy tiện, đặc biệt không vừa mắt cô ta.
Khang Tiểu Mẫn tức đến đỏ mặt: “Nói chuyện kiểu gì thế? Nhìn tôi có vẻ dễ bắt nạt đúng không, có bản lĩnh tìm đến người có chỗ dựa mà làm loạn, người ta chính là người thân thật của đại đội trưởng đó.”
Cô ta nhìn về phía Ninh Uyên, duỗi tay chỉ chỉ về phía cô gái nhỏ đang đứng yên tĩnh, mọi người đều quay người nhìn qua đó, không khí có chút vi diệu.
Ninh Uyên: … Đứng không cũng trúng đạn.
Cô trong sạch nha, cô làm một biểu tình vô cùng lố, giơ nắm đấm nhỏ lên múa may: “Chớ chọc vào chị đây, chị đây rốt dữ đó.”
Đúng rồi, ỷ vào tuổi còn nhỏ, tỏ vẻ đáng thương.
Cô có vẻ ngoài rất trẻ con, một cặp răng thỏ, dáng vẻ vừa thanh thuần vừa ngây thơ, màu mắt trong trẻo, trắng đen rõ ràng.
Cô giả bộ làm bộ dáng hung dữ, chọc cười mọi người, tuổi nhỏ nhất tự xưng là chị, thật sự buồn cười: “Hung dữ như thế nào?”
Ninh Uyên nâng khuôn mặt nhỏ lên, đập một cái vào ghế, giả bộ nghiêm trang rất khôi hài: “Từ trước đến nay còn chưa có ai chọc vào chị mà còn có thể tồn tại! tất cả đều bị chị làm – rụng!”
Khí thế của cô hung vô cùng, lại giống như là con nít tập làm người lớn làm người khác thấy buồn cười.
“Phốc… ha ha.” Tiếng cười sung sướng vang lên, nhanh chóng hóa giải bầu không khí.
Ninh Uyên nhìn qua thân thể, ra vẻ người lớn sờ sờ đầu của Khang Tiểu Mẫn: “Em gái thì phải nghe lời chị, chị đây che chở cho các em nha.”
Khang Tiểu Mẫn vừa tức vừa buồn cười, mặt đỏ lên: “Con nhóc tiểu quỷ này, cô mới là em gái.”
Mọi người đều cười không nhịn được, thật là đáng yêu quá đi.
Ninh Uyên nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí căng thẳng kia, ngày đầu tiên đã ồn ào nhốn nháo thật không thú vị gì.
Nam thanh niên trí thức ở trong phòng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đám nữ sinh, hai mắt nhìn nhau, làm gì mà cười vui vẻ đến vậy chứ?