[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 56
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc này cô mới thành thục nhảy xuống xe, cô cười tủm tỉm nói: “Bác cả, con không có làm người thất vọng chứ.”
Cả người Ninh Xuân Hoa đều dại ra, vẻ mặt kiểu ta là ai? Đây là đâu?
Nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, cao giọng cười to: “Ha ha ha, không hổ là con gái của A Hải, di truyền lại sự thông minh hơn người.”
Ông biết mà, loại người thông minh tuyệt đỉnh như A Hải sinh ra con cái chắc chắn không giống người thường.
Dọc trên đường đi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ninh Uyên, Ninh Uyên lại vô cùng điềm nhiên, tùy tiện nhìn đi.
Cuối cùng Khang Tiểu Mẫn không nhịn được hỏi: “Ninh Uyên, tại sao cô lại biết sửa máy kéo?”
Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười: “Tôi không chỉ biết sửa máy kéo, còn biết sửa ô tô con xe tải lớn, cái này không phải chuyện rất đơn giản sao? Nghiêm túc xem mấy lần là biết.”
Cô ở trong thành phố không dám quá làm càn, người biết đến cô quá nhiều, không dám bộc lộ tài hoa, lỡ như làm cho người khác nghi ngờ thì mất nhiều hơn được.
Tính cách chợt thay đổi còn có thể giải thích, nhưng một người bỗng nhiên cái gì cũng biết thì giải thích như thế nào? Yêu nghiệt sẽ bị thiêu chết.
Có một số đồ vật còn chưa được tiếp xúc qua nhưng muốn điều tra bạn, tra một cái là ra.
Cho nên nắm chắc được mức độ vô cùng quan trọng.
“Cô còn biết lái xe ư.”
Ninh Uyên biểu hiện vẻ đương nhiên: “Biết sửa xe đương nhiên là biết lái xe, chuyện này quá bình thường.”
Mọi người:… yêu nghiệt từ đâu tới.
Ninh Uyên tới nông thôn sẽ không còn cần cố kỵ nhiều như vậy nữa, không có người quen đồng nghĩa với việc không có ai biết được quá khứ của cô.
Nhưng có quá nhiều thứ phải làm.
Cô tính sẽ thiết lập hình tượng thiên tài, ngay từ đầu liền bộc lộ ra thế mạnh, lót đường cho kế hoạch của mình, thời gian không đợi người mà.
Tưởng tượng đến cảnh ba cô phải chịu khổ, ngày đêm chịu hết dày vò lòng cô liền nóng như lửa đốt.
“Đúng rồi, bác cả, nếu có máy kéo báo hỏng, linh kiện bên trong có thể bỏ ra lấy lắp ráp lại lần nữa, nói không chừng còn có thể lắp ra cái mới.”
Ánh mắt Ninh Xuân Hoa sáng lên, lợi dụng đồ bỏ đi!: “Chủ ý này không tệ, bác sẽ tìm người hỏi thử.”
Cả đoạn đường mọi người đều ngơ ngác nhìn Ninh Uyên, tất cả đều bị chấn kinh.
Ninh Xuân Hoa cùng Ninh Uyên tán gẫu về chuyện nhà, miệng Ninh Uyên ngọt, lại có biểu hiện xuất sắc trước đó nên hợp mắt Ninh Xuân Hoa, ấn tượng đối với cô vô cùng tốt.
Vị trí của đại đội không tính là quá hẻo lánh, cách công xã hơn 5km, cách huyện thành chỉ có hai mươi mấy km.
Chỉ là đường này không dễ đi, gồ ghề lồi lõm, trời mưa thì tất cả đều ngập nước bùn.
Trong ánh mắt Ninh Uyên hiện lên ý cười, xem ra nói đi ba giờ là để hù doạ bọn họ, người bác cả này cũng có chút tâm kế.
Đoàn người trước khi trời tối đuổi kịp vào trong thôn, Ninh Xuân Hoa trực tiếp đưa bọn họ tới chỗ của thanh niên trí thức, ông không đi vào mà chỉ nhìn về Ninh Uyên nói: “Tiểu Uyên, cháu thu xếp trước một chút đi, đợi lát nữa bác kêu người tới gọi cháu ăn cơm.”
“Vâng.” Ninh Uyên thoải mái hào sảng gật đầu, không tính sẽ khách khí với ông ấy.
Ninh Uyên xách theo hành lý đi vào, hai gian nhà ở có một cái sân ở giữa, nam một gian nữ một gian, tất cả đều là chỗ nằm.
Bọn họ là nhóm thanh niên trí thức thứ ba, những thanh niên trí thức tới trước đã chọn xong hết chỗ nằm.
Ninh Uyên nhìn ký túc xá, trái phải hai cái hố đất, đệm chăn gấp gọn gàng chỉnh tề, đếm thì thấy có 15 cái.
Thêm vào ba người các cô mới tới nữa thì tổng là 18 nữ thanh niên trí thức.
Số lượng người này cũng hơi nhiều rồi, nhét chật kín cả phòng.
“Đừng thất thần, lại đây đặt đồ xuống đi.” Người đang nói là một cô gái có da ngăm đen, giọng nói sang sảng phóng khoáng, rất tự nhiên giới thiệu tên cô ấy là Khương Phương Phương, là nhóm nữ thanh niên trí thức tới đầu tiên, lớn tuổi nhất, được mọi người gọi thân thiết là chị Phương.
Cô làm người hành sự công bằng, cho nên mọi người đều rất phục cô.
Ninh Uyên cười tủm tỉm đáp lời, đặt đồ đạc để ở phía cuối, người khác không thích vị trí này nhưng cô thấy không sao cả.