[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 55
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cảm ơn bác cả.” Ninh Uyên cười tươi cực kỳ sáng lạn, cô lựa chọn không sai.
Những thanh niên tri thức khác nhìn đỏ cả mắt, hâm mộ không thôi.
Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng cũng chưa nói ra cái gì.
Máy kéo chạy trên con đường nông thôn gồ ghề lồi lõm nghe loảng xoảng, người trên xe váng đầu hoa mắt, dạ dày sôi lên như sông cuộn biển gầm, khổ sở muốn chết.
Khang Tiểu Mẫn che miệng lại, mạnh mẽ áp xuống cơn buồn nôn ghê tởm trong miệng: “Đại đội trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Ninh Xuân Hoa quả quyết cự tuyệt: “Không được, phải nhanh chóng đến thôn trước khi trời tối, đường tối nguy hiểm.”
Khang Tiểu Mẫn rất mảnh mai, thật sự không chịu nổi đi đường như vậy, tròng mắt chuyển động: “Ninh Uyên, cô cũng khó chịu muốn nôn đúng không?”
Đấy là lấy Ninh Uyên làm cớ, quả nhiên Ninh Xuân Hoa lập tức nhìn về phía Ninh Uyên quan tâm.
Ninh Uyên làm như không nghe ra ẩn ý, vô tư nói: “Không có, tôi thấy khá tốt.”
Ninh Xuân Hoa vui vẻ gật đầu: “Không hổ là con của Ninh gia chúng ta, nhìn mảnh mai nhưng không kiêu kì.”
So sánh với đám thanh niên trí thức vô dụng đó mạnh hơn nhiều, ha ha, đây là ánh mắt của người nhà.
Bỗng nhiên đầu xe quơ quơ rồi tắt lửa, Ninh Xuân Hoa xuống xe xem xét, không xong rồi, hỏng rồi.
Nửa đường dừng lại thế này phiền to.
Ông cầm dụng cụ sửa cả nửa ngày cũng không sửa được, bó tay không có cách nào, trên đường lại không có người, cho dù có cũng không biết sửa.
Nhóm thanh niên tri thức vừa nãy còn có chút vui vẻ bây giờ nhìn sắc trời càng ngày càng đen không tránh được nóng nảy.
“Đã bảo là không nên lái thứ đồ cổ như vậy tới đón người, bây giờ phải làm sao đây chứ?”
Bọn họ lẩm nhẩm lầm nhầm, Ninh Xuân Hoa nghe thấy rất rõ ràng, mày nhăn lại: “Đây là máy kéo duy nhất của đại đội, là bảo bối, đừng có nói chuyện vô nghĩa nữa, có bản lĩnh thì tự mình đi trở về đi.”
Có để dùng là tốt rồi, còn đòi chọn cái gì?
Ninh Uyên đứng ở bên cạnh nhìn một lúc lâu bỗng nhiên nói: “Bác cả, để cháu thử xem.”
“Cháu?” Ninh Xuân Hoa ngây ngẩn cả người, nhưng không biết nghĩ cái gì mà vẫn tránh chỗ nói: “Được, con tới thử xem, máy kéo này cũ kỹ hay có bệnh vặt, đều đã quen rồi không cần lo lắng.”
Trong lòng Ninh Uyên ấm áp, chậm rãi vén tay áo lên đi qua, tiếp cận công cụ bắt đầu mân mê.
Nhóm thanh niên trí thức không dám nói chuyện cùng đại đội trưởng, nhưng Ninh Uyên nhìn trẻ tuổi mặt mày non nớt, bộ dáng rất dễ nói chuyện, bọn họ không sợ hãi chút nào.
“Ninh Uyên, cô làm loạn gì đấy, chỉ biết thể hiện.”
“Cái này không phải lúc để thể hiện, làm người phải làm đến nơi đến chốn.”
“Không nên ỷ mình là thân thích của đại đội trưởng để làm bậy, đừng hại đại đội trưởng phải gánh hậu quả.”
Chua, thật chua.
Ninh Xuân Hoa bày ra vẻ mặt ê răng: “Còn chưa muối dưa chua mà đã chua như vậy rồi. Đúng, vừa chua vừa xanh, chính là nói mấy người đấy.”
Nhóm thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau xấu hổ không thôi.
Mọi người chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, nhất trí nhìn về phía Ninh Uyên, đều chờ xem cô làm trò cười như thế nào.
Một cô gái mới 16 tuổi thích thể hiện như vậy, lại không có thực lực gánh vác, nhất định sẽ trở thành trò cười.
Đúng vậy, ai cũng không tin Ninh Uyên có thể sửa được đầu máy kéo cũ nát này.
Người có kỹ năng lão làng còn không sửa được, một cô gái trẻ tuổi mỏng manh như cô ấy có thể làm nên chuyện gì chứ?
Dưới sự chú ý của mọi người, Ninh Uyên mân mê trong chốc lát liền đứng lên, vỗ vỗ tay nhỏ: “Xong rồi.”
“Xong rồi?” mọi người tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng: “Sao có thể?”
Ninh Uyên cũng không nói nhiều, lưu loát xoay người ngồi lên máy kéo, chân dẫm một cái máy kéo vậy mà khởi động, khởi động ổn định vững vàng, tư thế vô cùng ngầu.
Dưới ánh hoàng hôn, khóe miệng thiếu nữ mỉm cười, sợi tóc bay trong nắng, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Mọi người sợ ngây người, mẹ nó thật sự sửa được rồi! quá thần kỳ.
Không đúng cô ấy còn biết khởi động máy kéo??
Ninh Uyên lái đi một đoạn, lại lái xe lùi trở về, bày ra kỹ thuật lái xe một phen làm mọi người hô to gọi nhỏ, tròng mắt đều sắp rơi xuống.