[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 54
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đới Chí Vĩ không nhịn được cảm khái: “Cô nhỏ tuổi nhất, nhưng bình tĩnh nhất, có lúc tôi rất hâm mộ sự mạnh mẽ này của cô.”
Thanh âm thịch thịch thịch vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua.
Là một chiếc máy kéo kiểu cũ, lung lay tiến lại đây, rất nhanh đã dừng lại ở trước mặt mọi người.
Người đàn ông lái máy kéo có làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, dấu vết năm tháng phong sương hằn trên mặt, là một người nông dân đích thực.
Ông chủ động giới thiệu, ông ấy tên là Ninh Xuân Hoa là đại đội trưởng của đại đội Cần Phong.
Vừa nghe như vậy nhóm thanh niên trí thức được an bài đến đại đội Cần Phong sôi nổi vây lại, mồm năm miệng mười đáp lời.
Có chào hỏi, có làm quen, cũng có oán giận, lời nào cũng có.
“Tại sao bây giờ mới đến? chúng tôi đã chờ rất lâu.”
“Muốn chúng tôi ngồi trên cái máy kéo rách tung tóe này á, có an toàn không?”
Kỳ thật Ninh Xuân Hoa không yêu thích gì những thanh niên trí thức này, nhu nhu nhược nhược, làm không được việc lại còn quá kiêu ngạo, tâm tư cũng nhiều không quản lý được.
Nhưng đây là do bên trên an bài, ông cũng không có cách nào.
Ông cũng không quen những người này, xụ mặt nói: “Nếu như không muốn ngồi máy kéo, vậy tự mình đi bộ qua đó đi, đi bộ ba tiếng là đến.”
Nhóm thanh niên trí thức hai mắt nhìn nhau, đùa cái gì thế, ba tiếng đó, đi bộ gãy chân mất.
“Tôi ngồi.”
Ninh Xuân Hoa lấy danh sách có được từ trong tay lãnh đạo công xã ra, nghiêm túc đếm, tổng cộng có sáu người, ba nam ba nữ.
“Tôi điểm danh, Diệp Thần.”
“Có.”
“Khang Tiểu Mẫn.”
“Có.”
….
Ninh Xuân Hoa nhìn vào cái tên cuối cùng, ồ, trùng hợp như vậy sao: “Ninh Uyên.”
Ninh Uyên đi ra từ dưới bóng cây, thanh thúy lên tiếng: “Có.”
Ninh Xuân Hoa thấy dáng cô trắng nõn mảnh mai, nhịn không được nhiều lời: “Cô cũng họ Ninh sao? Thật trùng hợp, 500 năm trước chúng ta còn là người một nhà đấy.”
Ninh Uyên đánh giá ông vài lần, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Đại đội trưởng, tôi là con gái của Ninh Hãn Hải.”
Cô nhớ rõ trong quyển truyện ký kia có viết, Ninh Hãn Hải 5 tuổi để tang cha, được quả phụ nuôi nấng, hầu như dựa vào người trong thôn giúp đỡ lớn lên.
Từ nhỏ Ninh Hãn Hải đã thông tuệ hơn người, thể hiện ra thiên phú đọc sách xuất sắc, được coi là niềm kiêu hãnh của thôn.
Năm 15 tuổi hắn để tang mẹ, sau đó học phí vẫn là người trong thôn gom góp, xem như chân chính trở thành quý tử trong thôn.
Nói cách khác, dân quê thường sống chất phác, có cơ sở tình cảm, đây cũng chính là lý do Ninh Uyên lựa chọn địa phương này.
Ninh Xuân Hoa vui mừng vô cùng hỏi: “Cái gì? Con gái của A Hải?”
Xem ra ông thật sự rất vui mừng, Ninh Uyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lo lắng treo ở đầu tim cuối cùng cũng hạ xuống.
Cô cười tủm tỉm gật đầu, lấy ảnh chụp đưa qua: “Ông xem.”
Ninh Xuân Hoa nhìn khuôn mặt quen thuộc trong ảnh chụp, không khỏi vui vẻ: “Là A Hải, ai da, con cái của hắn đều lớn như vậy rồi, tốt, thật tốt quá.”
“Bác với A Hải là anh em họ, cháu hẳn nên gọi bác là bác cả.”
Ninh Uyên kêu lên một tiếng trong trẻo: “Bác cả.”
“Ây.” Ninh Xuân Hoa vô cùng vui vẻ nói: “Đúng rồi, cháu cũng là thanh niên trí thức sao? Tại sao lại đến nơi này?”
Ninh Uyên trên mặt đầy sự vui mừng: “Ba cháu vẫn luôn nhớ thương quê hương, nhưng thật sự là không rút ra được thời gian rảnh, vì vậy nên muốn con về quê cắm đội, coi như là hoàn thành ước mơ của ông ấy, bác cả, con sẽ nỗ lực làm việc.”
Làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy cô cũng không muốn nói ra tình hình thực tế.
“A Hải trọng tình trọng nghĩa, con của hắn tất nhiên cũng tốt rồi.” Ninh Xuân Hoa cảm khái vô cùng nói: “Cháu gái ngoan, đây cũng là quê hương của cháu, cũng là gốc rễ của cháu, trở về đây sẽ không để cháu bị tủi thân.”
Sau khi Ninh Hãn Hải tốt nghiệp đại học đi làm thì thường xuyên gửi đồ trở về quê, trong thôn có người viết thư xin hắn giúp đỡ, hắn có thể làm được tuyệt đối không nói hai lời, cực kỳ sảng khoái đáp ứng.
Trong ba năm thời kỳ tai họa, hắn thắt lưng buộc bụng gửi đồ ăn hắn tiết kiệm được về, còn nghĩ mọi cách vơ vét lương thực giúp người trong thôn, vì vậy mà trong thôn mới không xuất hiện tình cảnh có người bị đói chết.