[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 52
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt ủ mày chau: “Bị bệnh, đem con bé đi thành phố khám bệnh.”
Tiếp viên vô cùng đồng cảm nói: “Trên đoàn tàu của chúng ta có một bác sĩ, không bằng nhờ hắn lại đây nhìn xem.”
Người đàn ông lớn tuổi lập tức nóng nảy: “Không không không, không cần, chúng tôi không muốn phiền toái đến người khác.”
Tiếp viên nhìn hắn ta một cách kỳ quái, không ủng hộ phê bình: “Xem ông nói kìa, con gái bệnh thành ra như vậy còn sợ phiền toái người khác sao? Đây là con gái ruột sao?”
Người đàn ông lớn tuổi nổi trận lôi đình: “Cô nói chuyện kiểu gì thế? A?”
Trưởng đoàn tàu đi tới nói: “Chuyện gì thế này? Tôi là trưởng đoàn tàu, có việc gì thì nói với tôi.”
Người đàn ông lớn tuổi không kịp nghĩ lại, tức giận kêu to: “Nhân viên công tác của các người khinh thường dân chúng nghèo khổ như chúng tôi…”
Trưởng đoàn tàu cùng tiếp viên nhìn nhau: “Là chúng tôi sai, tôi sẽ an bài cho các người một chỗ nằm để nhận lỗi, để cho nữ đồng chí này có thể nghỉ ngơi cho tốt.”
Hàn khách bốn phía đều nhìn qua với ánh mắt hâm mộ: “Cái đó không cần.”
“Cần mà, cần mà.” Trưởng tàu cùng thủ hạ một trái một phải nâng người dậy, cần phải tách rời bọn họ ra để tránh ngộ thương đến hành khách vô tội.
Quỷ mới biết trên người bọn chúng có vũ khí hay không.
Hai người đàn ông có ý muốn từ chối, nhưng người ta chính là muốn kéo bọn họ rời đi.
Cô gái trẻ tuổi bị hôn mê bất tỉnh được tiếp viên bế lên, động tĩnh lớn cũng không làm cô gái tỉnh lại.
Ngụy Lũy nhìn vài lần rồi cau mày: “Không phải hôn mê, là trúng phải thuốc mê.”
Được, chứng cứ vô cùng xác thực, hai gã đàn ông nhanh chóng bị bắt, cũng đào được từ trong miệng bọn họ tin tức của đồng phạm.
Trên một đoàn tàu này phân tán vài lái buôn.
Ngụy Lũy tự mình mang theo cấp dưới đi bắt giữ, nhổ tận gốc bọn lái buôn giải cứu thêm mười mấy người bị hại.
Tin tức truyền đi nhanh chóng, nhanh chóng lan truyền ở trên đoàn tàu, mọi người nghe thấy đều biến sắc.
Mấy cô gái như Cố Mỹ Vân đều chấn động vô cùng: “Trời ơi, trên đoàn tàu này vậy mà lại có bọn buôn người, thật là đáng sợ.”
“Ai nói không phải chứ, ra cửa phải để ý đó.”
Thời đại này rất loạn, trên đoàn tàu chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.
Chặn đường cướp bóc, lừa bán phụ nữ trẻ em, đều là chặt không đứt.
Ninh Uyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải cứu ra được thì tốt.
Xong chuyện rũ áo, ẩn đi tên tuổi.
Ngày hôm sau Ngụy Lũy xuất hiện trước mặt Ninh Uyên, không tới gần mà chỉ nhìn cô một cái, Ninh Uyên hiểu ý đứng lên, tìm một lý do nói cần hoạt động tay chân rời đi.
Hai người một trước một sau ra khỏi thùng xe, Ngụy Lũy nói một chút tình huống đơn giản.
Cuối cùng hắn hỏi một câu: “Vì sao cô biết được?”
Ninh Uyên khẽ cười nói: “Thứ nhất, quần áo cô gái kia là kiểu đặc biệt chỉ phương nam có, mà đôi cha con kia khẩu âm lại là người phương bắc.”
“Thứ hai, tôi hỏi thử vài câu, tên trẻ tuổi cực kỳ căng thẳng.”
“Thứ ba, trong nhà có người bệnh nặng thần sắc sẽ mang theo một chút u buồn, đâu thể giống như bọn họ hồn nhiên không thèm để ý chứ.”
Ngụy Lũy nhìn thiếu nữ hùng hồn giải thích, phảng phất như thấy toàn thân cô sáng lên lấp ánh.
Hắn không thể không lau mắt mà nhìn cô, thật sự rất giỏi: “Cô đã làm một chuyện tốt, nhưng không thể công khai tuyên dương được, hy vọng cô có thể hiểu.”
Tuy rằng bọn buôn người trên xe đều đã bị bắt đi, nhưng tuyến đường trên dưới của bọn chúng còn chưa bắt được.
“Tôi hiểu.” Ninh Uyên không nghĩ ngợi nhiều gật đầu: “Tôi cũng không thèm để ý những hư danh đó.”
Cô muốn an ổn sống hơn, thành thật kiên định mà sống.
Ngụy Lũy nhìn cô một cái thật sâu, cô có sự cơ trí và hiểu biết không cùng với độ tuổi.
Hắn nhất thời xúc động nói: “Thật ra, những chuyện mà Diệp Ngôn Tình làm đó, bao gồm cả chuyện cử báo cô, đều ở trong dự đoán trước của cô, không đúng, phải nói là cô một tay thúc đẩy, kết quả hiện tại cũng là do cô tỉ mỉ chuẩn bị tạo ra. Hiện giờ Diệp Ngôn Tình bị mọi người đòi đánh, còn cô lại thành kẻ yếu ai cũng thương cảm, hoàn mỹ.”