[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 51
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai gã đàn ông nhìn nhau, tên lớn tuổi hơn hiện ra khuôn mặt tươi cười: “Không cần, thuốc cũng không thể uống bậy. Đây là con gái của tôi, con bé trúng phải bệnh kỳ lạ thường xuyên mơ màng như sắp ngủ, hai cha con chúng tôi đang mang con bé đi bệnh viện ở thành phố khám bệnh.”
Ninh Uyên mở to đôi mắt tò mò, cười tủm tỉm nói: “Hai người không giống một chút nào.”
Tên đàn ông trẻ tuổi hô hấp gấp gáp, ánh mắt co chặt, hắn đang căng thẳng.
Tên lớn tuổi lại tỏ ra thản nhiên nói: “Con gái giống mẹ, con trai giống ba mà, đồng chí nhỏ, cô đang đi chỗ nào thế? Đi một mình sao?”
Ở trong mắt Ninh Uyên đã xem thấu tất cả nói: “Hưởng ứng kêu gọi, đến với trời đất rộng lớn ở nông thôn làm ra một phen sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, à, bạn của tôi đang tìm tôi.”
Cô nhẹ nhàng bước chân đi về phía trước, phảng phất như vấn đề vừa rồi chỉ xuất phát từ sự tò mò.
Hai ánh mắt sắc bén dừng ở trên người cô, cô không quay đầu lại, không nhanh không chậm đi về phía trước. Thẳng đến khi Ninh Uyên biến mất ở trước mắt hai tên đàn ông chúng mới thu hồi lại ánh mắt, thở dài một hơi, hóa ra là sợ bóng sợ gió.
Lớn lên không tồi, đáng tiếc có bạn đi cùng, không dễ xuống tay.
Trong lòng Ninh Uyên phiền não, đầu óc suy tính nhanh chóng, cô tay trói gà còn không chặt, các bạn đi cùng đều là người đọc sách, mà lại không biết đối phương có bao nhiêu người.
Ta ngoài sáng địch trong tối, cái gậy này đánh thế nào?
Nhưng một cô gái trẻ tuổi tương lai tương đẹp lại bị chôn vùi như thế sao?
Cô phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn.
Cô thất thần đi về phía trước, không phát hiện ra người đàn ông mang quân trang màu xanh đang dừng chân lại, không cẩn thận đụng phải, cô nhanh chóng lui ra phía sau xin lỗi: “Thật xin lỗi…”
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương kinh ngạc nhìn cô, duyên phận thận kỳ gì đây, đi trên đường hồi quân cũng có thể gặp được cô.
Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt, sao lại là hắn? Jắn là quân nhân sao?
Cô xoay chuyển suy nghĩ, có ý tưởng rồi.
Cô hạ giọng chạy nhanh lại nói: “Chú giải phóng quân, cứu mạng với.”
Dân chúng có nguy hiểm tìm quân đội nhân dân, quân dân cả nước đều là người một nhà, đây là chuyện mà vô số người trong nước đã được dạy từ khi còn nhỏ.
Thần sắc Ngụy Lũy nghiêm túc: “Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Uyên nói cực nhanh: “Thùng xe số 13 có người buôn bán phụ nữ, nhưng không dám khẳng định có nhiều hay ít đồng lõa.”
Thân thể Ngụy Lũy căng thẳng, mặt hiện lên một tia lãnh khốc: “Nhân vật đặc thù.”
Tình huống khẩn cấp, Ninh Uyên miêu tả lại đơn giản: “Nữ sinh dựa của sổ mặt áo sơ mi bông hôn mê bất tỉnh, bên cạnh có một người trẻ tuổi mắt hí, người lớn tuổi khóe miệng có vết sẹo đen.”
Cô nói qua đơn giản, nhưng Ngụy Lũy vẫn tin tưởng vào phán đoán của cô, cô đa mưu túc trí, không phải người bình thường: “Đã biết, cô trở về chỗ ngồi đi, không được lộ ra dấu vết gì.”
“Được.” Ninh Uyên chạy nhanh như chớp.
Có chú giải phóng quân ra tay không có gì cần lo lắng nữa.
Ninh Uyên trở lại chỗ ngồi của mình, Đới Chí Vĩ nhìn qua: “Tôi còn tưởng rằng cô tụt lại phía sau, đang muốn trở lại tìm cô đây.”
Ninh Uyên không biểu hiện gì nhiều: “Gặp được một người quen nên hàn huyên vài câu.”
Mọi người cũng không để ở trong lòng, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, ai ăn cơm thì ăn cơm.
Thần sắc Ngụy Lũy vội vàng đi đến thùng xe số 13, nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng xác định được mục tiêu.
Hắn trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, vừa nhìn đã biết người này có vấn đề.
Hắn không vội vã tiến lên mà là quét qua tất cả lữ khách ở trong toa hết một lượt, lúc này mới bình tĩnh lui ra ngoài, tìm được tiếp viên nói ra tình huống một chút.
Tiếp viên lập tức đi đến thùng xe số 13, rất lễ phép mở miệng: “Các đồng chí, kiểm phiếu.”
Mọi người đều phối hợp lấy ra phiếu của mình, tiếp viên đều kiểm tra qua một lượt, đến phiên đôi cha con kia, bọn họ lấy ra ba phiếu.
Tiếp viên quan tìm nhìn về cô gái trẻ tuổi đang hôn mê kia hỏi: “Cô ấy bị làm sao vậy?”