[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 50
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hình bóng kia càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất không thấy được nữa, Ninh Uyên im lặng thở dài.
Các đồng bạn cũng không có ai vui vẻ, đều đang đắm chìm trong cảm xúc chia tay với người nhà, một lúc lâu sau vẫn chưa thể thoát ra được.
Ninh Uyên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm đêm thức ăn mang theo trên người chuyển dời vào không gian.
Cảm giác tồn tại của không gian này không mạnh, chỗ tốt duy nhất là thời gian ngưng đọng, thức ăn bỏ vào sẽ không bị hư hao.
Mí mắt càng ngày càng nặng, cô không nhịn được nghiêng đầu qua ngủ mất.
Chờ đến khi cô tỉnh lại mọi người đều đang ăn gì đó.
Nữ sinh ngồi ở phía đối diện nhìn qua hỏi: “Ninh Uyên, người nhà cô cho cô mang theo đồ ăn gì thế?”
Cô gái tên là Cố Mỹ Vân, ba là bác sĩ mẹ là giáo viên, đều là những công việc không được yêu thích mấy, không có xuất thân tốt của giai cấp công nhân.
Cô biết được mẹ của Ninh Uyên cũng là giáo viên nên tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết.
Ninh Uyên lấy ra hộp cơm nhôm, bên trong là mấy cái màn thầu màu trắng, sáng sớm Dương Liễu đã đem hết bột trong nhà ra làm thành màn thầu hết, đều cho cô mang đi cả.
Trong túi còn có mấy quả trứng gà và bánh nướng áp chảo để cho cô ăn ở trên đường.
Dương Liễu có rất nhiều khuyết điểm, nhưng yêu thương con cái là thật.
Ninh Uyên cắn một miếng màn thầu ăn một miếng dưa muối, ăn rất ngon.
Hành trình thì dài mà lại không thú vị, vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút cảm giác mới mẻ, nhưng thời gian dài trôi qua lại như đứng trên đống lửa như ngồi đống than, thời gian dài phải ngồi ghế cứng thật sự không thoải mái.
Các đồng bạn vì để giết thời gian liền tâm sự, hát hò khích lệ bản thân, đều có khí thế thiếu niên như nghé con không sợ cọp.
Ninh Uyên biết ăn nói, rất nhanh đã hòa mình vào cùng những người này, nhanh chóng nắm giữ được bối cảnh gia đình của bọn họ, đa số đều xuất thân là gia đình công nhân, một phần nhỏ là gia đình phần tử tri thức.
Có năm người cùng điểm đến, đều đi huyện Hoành Sơn, còn phân đến công xã nào thì phải đợi địa phương sắp xếp.
Ninh Uyên tủm tỉm đưa ra một kiến nghị: “Mọi người đều đến từ cùng một thành thị, là đồng hương, gặp được nhau là duyên phận khó có được, chúng ta lưu lại địa chỉ qua lại thư từ của nhau đi, sau này có chuyện gì thì hỗ trợ lẫn nhau.”
Mọi người động lòng, còn không phải như vậy sao? ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bạn bè, thêm một người bạn thì có thêm một con đường.
Tất cả mọi người trao đổi tên họ địa chỉ, còn ước định khi tới nông thôn sẽ lưu lại một chút địa chỉ của địa phương, có việc thì giúp đỡ.
Trải qua chuyện này mọi người càng thân thiết hơn, ở chung hòa hợp, đều là người trẻ tuổi có vô số tiếng nói chung, hòa thuận vui vẻ.
Xe lửa một đường chạy như bay, đường dài chỉ thẻ có làm bạn cùng nhau.
Mấy ngày liên tục đều ăn lương khô, nước cũng không dám uống nhiều, buổi tối cũng ngủ không ngon, tinh thần Ninh Uyên không tốt lắm, thần sắc uể oải.
Mọi người đều như vậy, mặt mày xám tro, giống như là cải thìa mất nước.
Cố Mỹ Vân bỗng nhiên ôm bụng: “Tôi muốn đi vệ sinh, mọi người có đi không?”
Trên xe rồng rắn hỗn tạp, mọi người đều cố gắng kết bạn đi với nhau.
Ninh Uyên đứng lên nói: “Tôi cũng đi.”
Đới Chí Vĩ mang mắt kính cùng Lý Tiểu Binh cũng đứng lên: “Cùng nhau đi.”
Tổ hợp hai nam hai nữ tương đối an toàn, mọi người có thể thay phiên đi vệ sinh.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Ninh Uyên đi ở phía sau, lang thang không có mục tiêu nhìn đông nhìn tây, từng đoàn thùng xe nhét đầy người, đến từ năm châu bốn biển, chạy đến những nơi khác nhau.
Bỗng nhiên ánh mắt cô ngưng lại hơi hơi nhíu mày, một đôi nam nữ đang dựa cửa sổ không thích hợp.
Cô gái trẻ tuổi dựa vào bên cửa sổ hai mắt nhắm chặt, ngồi ở bên cạnh cô ấy là hai gã đàn ông một già một trẻ.
Ninh Uyên do dự một lúc lâu, trong lòng có chút giằng co.
Nhưng cuối cùng lương tri cũng thắng, cô giả bộ có lòng quan tâm đi đến gần hỏi: “Cô gái này bị làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Bên chỗ tôi có thuốc.”