[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 49
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc Diệp Ngôn Tình tìm tới cửa cầm hai món đồ, một là giấy chứng minh cô ta không cùng nhóm máu với người Ninh gia, hai là bản ghi hồi ức của nữ hộ sinh ngày đó phụ trách đỡ đẻ, chứng minh rằng ngày hôm đó chỉ có hai đứa trẻ cùng sinh, chỉ có thể là hai nhà này ôm sai của nhau.
Quan trọng nhất chính là, ngoại hình của Diệp Ngôn Tình là dáng vẻ tiêu chuẩn của người Diệp gia, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nhưng phù hợp với thẩm mỹ thời đại này.
Mà Ninh Uyên lại có mặt trái xoan, mắt hạnh, ngũ quan tinh tế, có vài phần giống với Dương Liễu.
Bọn họ đặc biệt đi kiểm tra nhóm máu, Diệp Ngôn Tình cùng nhóm máu với Vu Vĩ Thành, Ninh Uyên thì cùng nhóm máu với Dương Liễu.
Vu Vĩ Thành nhẹ thở dài một hơi, sự chán ghét đối với Diệp Ngôn Tình đạt tới cực điểm: “Nhanh chóng gả nó ra ngoài sớm một chút đi.”
Hắn nhắm mắt làm ngơ, phiền chết mất.
Lòng Diệp Ngôn Tình như bị đông đá trong nước biển lạnh băng, thân thể run run rẩy rẩy, tại sao lại như vậy?
Rõ ràng cô đã xoay chuyển vận mệnh.
Cô ta nhìn về phía người duy nhất đối xử thân thiết với mình: “Mẹ, con…”
Mẹ Vu lắc lắc đầu: “Mẹ rất thất vọng với con.”
Nước mắt Diệp Ngôn Tình rơi xuống, tứ cố vô thân, cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.
Không, cô không nhận thua, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn cô đều phải thắng.
Cô chờ Ninh Uyên lặp lại cuộc sống kiếp trước của cô, ngã xuống bùn đất, rồi không thể nào kiêu ngạo được nữa.
Nhưng cô lại không biết Ninh Uyên đã sớm sắp xếp xong tất cả, xui xẻo sao? Đó là chuyện vĩnh viễn không có khả năng.
Ninh Uyên cõng theo cái ba lô lớn, đứng ở trong đám đông chờ tàu hỏa tới, khắp nơi đều là người.
Những thanh niên trí thức đi đến tỉnh Hắc tập hợp lại, dẫn đầu là một thanh niên trẻ đeo mắt kính, Ninh Uyên tiến lại gần chào hỏi cùng mọi người.
Tình cảnh ly biệt, khắp nơi đều là tiếng khóc từ biệt của mọi người.
“Tiểu Uyên”. Dương Liễu đưa theo mấy đứa trẻ đến tiễn Ninh Uyên, vô cùng lưu luyến, không ngừng dặn dò cô sống ở bên ngoài chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Mấy đứa nhỏ vây xung quanh Ninh Uyên, nước mắt lưng tròng.
Ninh Uyên sờ đầu từng đứa, nhẹ giọng an ủi: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sang năm chị sẽ trở về thăm người thân, chờ chị, đều phải sống cho tốt.”
Ninh Tứ ỷ vào tuổi mình nhỏ nhất, ôm lấy cô không buông: “Chị ơi, em không muốn chị đi.”
Đáy lòng của Ninh Uyên dâng lên một cảm xúc biệt ly khó tả: “Tạm thời chia xa là để tương lai lúc gặp lại sẽ tốt hơn bây giờ.”
Cô nhìn về phía Ninh Lỗi, kéo nó đến một bên nhỏ giọng nói: “Tiểu nhị, nếu… chị nói là nếu gặp được khó khăn không vượt qua được thì hãy đi tìm Tăng xưởng trưởng, chính là vị khách tới thăm ngày đó.”
Ninh Lỗi nhấp nhấp miệng, hốc mắt ửng đỏ: “Ông ta là xưởng trưởng lớn cao cao tại thượng, sẽ quản chuyện của nhà chúng ta sao?”
Ninh Uyên an bài cho bọn họ một lá bùa hộ mệnh: “Chị đã chào hỏi qua với ông ta, nhưng nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội thôi.”
Ninh Lỗi cảm thấy thật sự rất thần kỳ, hình như không gì là cô không làm được, dù là chuyện kỳ quái gì đi nữa xảy ra ở trên người của cô cũng biến thành tầm thường.
“Đã biết.”
Tiếng còi xe lửa vang lên, thúc giục các hành khách nhanh chóng lên xe.
Ninh Uyên ôm từng người của nhà họ Ninh, nói một tiếng bảo trọng rồi dứt khoát bước lên xe lửa đi xa.
Chuyến đi này mấy ngàn dặm, trời cao nước xa, từng người tự giữ lấy mình thôi.
Sau đó nước mắt Dương Liễu rơi như mưa, lại dùng tay che miệng mình lại không dám khóc thành tiếng.
Mấy đứa nhỏ cũng không nhịn được, khóc không thành tiếng, ôm đầu nức nở.
Trong lòng trống vắng như là thiếu mất thứ gì.
Trên xe lửa mùi gì cũng có, pha trộn làm người khác hít thở không thông.
Ninh Uyên vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi của mình, bên cạnh là mười mấy thanh niên trí thức, ngồi bao quanh lấy trước sau mấy hàng ghế, như vậy an toàn hơn một chút.
Xe lửa từ từ di chuyển, Ninh Uyên nhìn về phía cửa sổ thăm dò, chỉ thấy Ninh Tứ đang chạy đuổi phía sau không ngừng kêu chị ơi.
Ninh Uyên hướng về phía nó phất tay, hô lớn: “Hẹn ngày sau gặp lại.”