[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 48
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hắn có thể mượn cơ hội đó bám vào xưởng trưởng, dựa vào tầng quan hệ đó bò lên trên.
Nhưng hiện tại dù hắn nói gì thì cũng đã chậm.
Hắn không cam lòng cắn chặt răng: “Có phải nhầm lẫn gì không? Con bé làm gì có năng lực đó chứ?”
Việc đã đến nước này mà hắn còn nói như vật, trước kia Tăng xưởng trưởng còn cảm thấy hắn là người kiên định chịu khó, hiện tại ấy à, lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa chấp.
“Lòng đố kỵ không thể làm cho con người tiến bộ, có thời gian đó không bằng dạy dỗ lại hai đứa con của cậu cho tốt đi, động một tí là cử báo người khác, có gì hay lắm sao? Trong xưởng của chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.”
Một khi mở ra phong trào đó mọi người cử báo lẫn nhau, lòng người hoảng sợ, nhà máy này còn vận chuyển như thế nào? Thời gian làm việc bị đứt đoạn, công nhân dựa vào cái gì mà ăn?
Cho nên ngay từ đầu phải ngăn chặn loại phong trào này.
Lại nói, ông xuất thân là bộ đội nên không hề thích cái kiểu cử báo đó.
Mặt mũi Vu Vĩ Thành trắng bệch: “Không thể có chuyện đó.”
“Trở về hỏi cho rõ đi.” Tăng xưởng trưởng lắc lắc đầu, nghênh ngang rời đi.
Chờ ông ta vừa đi khỏi các đồng nghiệp sôi nổi vây quanh lại, mồm năm miệng mười hỏi: “Cử báo ai? Ai làm?”
“Hình như Tăng xưởng trưởng đối với chuyện của nhà cậu rõ như lòng bàn tay vậy, cậu chú ý chút đi.”
“Cậu nói cậu xem, để lại ấn tượng kém như vậy cho Tăng xưởng trưởng, sau này phải làm sao bây giờ?”
“Tiểu Muội thế mà lại cứu con trai của xưởng trưởng, số phận này quá tốt, nếu con bé vẫn là người của nhà họ Vu thì cậu cũng có thể thơm lây rồi.”
Lời này chọc vào nỗi đau của Vu Vĩ Thành, trong lòng hắn sao lại không nghĩ đến điều đó được.
Mà những người này chưa chắc tất cả đều thật sự muốn tốt cho hắn, cũng có người thấy vui sướng khi người khác gặp họa.
“Hay là cậu đi tìm Tiểu Muội đón nó trở về đi? Cùng nuôi cũng không mất mát gì.”
“Đúng vậy đó, tuổi của con bé cũng chẳng qua được mấy năm nữa là cậu có thể gả nó đi ra ngoài rồi, còn có thể thu thêm một phần lễ thách cưới.”
Vu Vĩ Thành thật sự động lòng, nhưng nhớ tới thủ đoạn như gió cuốn sấm rền của Ninh Uyên lần trước hắn lại không dám chắc chắn.
Hắn hồn vía lên mây trở về nhà, còn chưa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng của Diệp Ngôn Tình nũng nịu lấy lòng, đang đòi lấy tiền tiêu vặt ở chỗ mẹ.
Hắn đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn đứa con gái này: “Là mày cử báo Tiểu Muội đúng không?”
Bỗng nhiên xảy ra chuyện, Diệp Ngôn Tình hoảng loạn trong chốc lát nhưng nhanh chóng lại thề thốt phủ nhận.
Vu Vĩ Thành thấy rất rõ, vô cùng thất vọng: “Sao mày cứ như vậy mãi thế chứ? Đúng là thứ sao chổi, tao thật hối hận vì đã đem mày trở về.”
Lời này như một cú đánh thật mạnh đánh vào ngực Diệp Ngôn Tình, chịu kích thích lớn, thân thể cô ta lung lay như sắp đổ.
Mẹ Vu thấy thế không đành lòng nói: “ông Diệp này, sao ông có thể nói như vậy được? đây là con gái ruột của chúng ta.”
Hảo cảm của Vu Vĩ Thành đối với đứa con gái ruột này đều đã biến mất: “Chuyện nó đi cử báo Tăng xưởng trưởng đã biết cả rồi, cảm thấy nhà họ Vu dạy dỗ không tốt, nhân phẩm đáng lo ngại.”
Mẹ con nhà họ Vu khiếp sợ trợn tròn hai mắt, xưởng trưởng?
Vu Hồng Bân cũng vừa lúc tan tầm, đúng lúc đẩy cửa tiến vào nghe được câu nói này: “Cái gì? Ba, đó là sự thật sao?”
Tâm trạng Vu Chí Vĩ rất tệ: “Chính miệng ông ấy nói, mọi người đều nghe thấy.”
Nói cách khác, tiếng gió này đã truyền đi xa.
Bọn họ cùng với những chủ nhiệm phân xưởng đó là đồng nghiệp, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh.
Vu Hồng Bân cảm thấy trời đất như bị đảo lộn, chịu đả kích cực lớn, hắn đang trong giai đoạn tranh thủ lên chức tiểu tổ trưởng, vô cùng ra sức biểu hiện.
Kết quả lại bị Diệp Ngôn Tình nói mấy câu phá hủy mất.
Nhất thời hắn tức giận không chịu nổi, đưa tay tát một cái, Diệp Ngôn Tình bị đánh ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn nói: “Sao anh lại dám đánh em?”
Nếu không phải là do mẹ Vu khóc lóc ngăn cản lại, Vu Hồng Bân còn muốn đã cô ta thêm một cái: “Thứ sao chổi, sau khi mày trở về liền không có chuyện gì tốt, ba, nó thật sự là người của Diệp gia sao?”