[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 47
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đã có tiền lệ nên mọi người đều tràn đầy lòng tin.
Một nhân viên kỹ thuật lão làng vô cùng kích động hỏi: “Ứng dụng được nhiều mặt, đồ tốt như này ông lấy từ đâu ra thế?”
Giao kỹ thuật này lên cấp trên dư sức được một cái giải thưởng tập thể, Tăng xưởng trưởng cũng có thể lập công.
Ánh mắt Tăng xưởng trưởng hơi lóe lên: “Nhặt được.”
Mọi người đều cười: “Ha ha ha, Xưởng trưởng cũng biết nói giỡn kìa.”
Ai cũng không tin.
Động tĩnh của bọn họ lớn như vậy không thể giấu được các công nhân trong xưởng, tất cả đều sôi nổi tò mò muốn biết, nhưng Tăng xưởng trưởng quản lý nghiêm khắc, không hề truyền tin tức ra.
Mấy chủ nhiệm phân xưởng như Vu Vĩ Thành tụm lại với nhau, hỏi thăm nhau chút ít tin tức.
“Lần này rõ ràng xưởng trưởng muốn làm chuyện lớn, các cậu thật sự không biết chút tin tức nào sao?”
“Toàn là tập hợp mấy kỹ thuật viên nòng cốt, chúng tôi cũng đâu phải họ.” người nói có chút ai oán.
Có người không cam lòng nói: “Nhưng cũng ta có kinh nghiệm hơn.”
“Được rồi, chắc là chuyện tốt, tôi còn nghe được cả tiếng hoan hô ở bên trong đó.”
“Nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta.” Mọi người đều cảm thấy hụt hẫng, ai không muốn được tham dự để lập công chứ.
Cho dù là thưởng tập thể hay là cá nhân, bọn họ đều không có tư cách gì.
“Tất cả đừng nói nữa, xưởng trưởng tới.”
Tăng xưởng trưởng đã đi ra, trên mặt mang theo ý cười, mọi người đều đồng loạt quay người về phía ông chào hỏi: “Chào xưởng trưởng.”
Tâm tình của Tăng xưởng trưởng rất tốt, thuận miệng hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
“Chỉ là chút chuyện nhỏ.” Một người chủ nhiệm phân xưởng cảm thấy câu trả lời này quá lấy lệ, lập tức nói về một đề tài khác: “A, đang tâm sự về chuyện con gái thật giả của nhà họ Vu, sau khi đứa con gái giả kia rời khỏi nhà họ Vu thì chưa từng trở lại, đúng là một con sói mắt trắng, thật là lãng phí công nuôi dưỡng nó.”
Hắn có quan hệ tốt với Vu Vĩ Thành, là bạn bè mấy chục năm tất nhiên là đứng về phía lập trường của nhà họ Vu.
Tâm tình đang vui vẻ của Tăng xưởng trưởng hoàn toàn biến mất, nhàn nhạt nói: “Tại sao tôi lại nghe nói đã ký hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ rồi mà, ước định không được qua lại nữa, nói người ta là sói mắt trắng vậy trước tiên nhìn lại bản thân xem đã làm tốt trách nhiệm của mình hay chưa.”
Toàn trường yên tĩnh, lời nói này có vẻ sai sai, hình như là bất mãn đối với bọn họ.
Sắc mặt Vu Vĩ Thành biến đổi mấy lần, khuôn mặt chữ điền chất phác đỏ bừng: “Xưởng trưởng, ông không biết tình hình rồi, con nhóc kia kiêu ngạo khó quản, có sự oán hận với chúng tôi, chúng tôi dù làm không đúng thì cũng là người đã nuôi lớn nó.”
Tăng xưởng trưởng nhận ra Vu Vĩ Thành, hơi hơi nhướng mày nói: “Cô bé đó rất tốt, thông minh lại hiểu chuyện, là một hạt giống tài năng.”
Tài trí như vậy sao có thể là người thường.
Vừa nghe câu nói này mọi người đều ngây ngẩn cả người, xưởng trưởng nói vậy là công khai làm chống lưng cho đứa con gái giả kia sao, sao lại như vậy?
Vu Vĩ Thành càng thấp thỏm lo âu hơn, theo lý thuyết hẳn là bọn họ phải không quen biết nhau chứ: “Xưởng trưởng, chắc là ông tin vào mấy lời đồn không có thật kia phải không? Ông bình tĩnh nghe tôi giải thích…”
Tăng xưởng trưởng tin tưởng vào đôi mắt của mình, một cô bé ở trong gia đình đó không có tiếng tăm gì, chỉ có danh tiếng là một cô tiểu thư được nuông chiều, vừa rời khỏi nhà họ Vu lập tức bắt đầu phát sáng rực rỡ.
Đây là vì cái gì chứ?
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của con trai tôi, tâm địa lương thiện, là một cô gái tốt, tôi hy vọng sẽ không nghe thấy những lời đồn chửi bới cô bé đó nữa.”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, tất cả nhìn về phía Vu Vĩ Thành bằng ánh mắt đầy sự đồng tình, quả thật thảm.
Vu Vĩ Thành thật sự không thể tin được vào tai mình, việc này vì sao hắn lại chưa từng nghe nói tới? chuyện xảy ra khi nào?
Ngay sau đó đáy lòng hắn dâng lên đầy sự ảo não.
Cảm giác như làm mất 100 vạn.
Nếu con gái giả còn sống ở nhà họ Vu, vậy nhà họ Vu cũng tương đương là ân nhân cứu mạng của con trai xưởng trưởng, cơ duyên lớn biết bao.