[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 45
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Căn cứ vào khẩu phần hàng tháng, nhưng thứ này có thể xoa dịu rất nhiều áp lực, có lẽ cũng đủ ăn.
Bột ngô hiện nay là thực phẩm thô, ăn vào sẽ làm khô cổ họng, nhưng bù lại có thể lấp đầy dạ dày.
Kiểm tra hàng xong, không thấy có vấn đề gì, cô để Ninh Lỗi tới chuyển hàng, còn cô vẫn nán lại: “Chú à, tháng sau chú có tới đây bán hàng không? Nếu như có, chú đưa hàng tới thẳng nhà tôi đi, mọi người đều an toàn, còn không cần phải tốn tiền vào cổng, chú thấy thế nào?”
“Cái này…” Chủ quầy hàng chần chừ, ý kiến này rất hay, nhưng hắn không yên tâm.
Ninh Uyên tự chỉ vào mình: “Chúng tôi đều là trẻ con, có thể có suy nghĩ gì xấu xa chứ? Chú, mấy năm nay mọi người đều không dễ dàng gì, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, một giác cũng có thể mua được chén mì Dương Xuân rồi.”
“Nếu như chú vẫn không yên tâm thì có thể giao dịch ở một chỗ gần nhà tôi, để em trai em gái tôi đi, đến lúc đó chú có thể nói chú là họ hàng thân thích ở nông thôn của chúng tôi, mang theo thêm một ít rau xanh trứng gà gì đó nữa, chúng tôi cũng muốn mua.”
“Nếu chúng tôi có phiếu mua vải, phiếu mua dầu, phiếu công nghiệp cũng có thể trao đổi với chú, hai bên cùng có lợi.”
Lời lẽ của cô rất có tính thuyết phục, tài ăn nói xuất sắc, nói chuyện vừa thân thiết vừa có thiện cảm, cuối cùng cũng đã thuyết phục được đối phương.
Ninh Nhị ngơ ngác đứng xem ở một bên, như vậy cũng được à?
Như vậy, bọn họ có thể tiết kiệm được thời gian và công sức, không cần lo lắng việc không mua được lương thực và phải chịu đói nữa.
Ninh Uyên đưa chủ quầy hàng tới làm quen với nhà mình, giới thiệu với hàng xóm láng giềng rằng đây là một người bà con xa của nhà họ Ninh sống ở nông thôn mới vừa tới thăm.
Thái độ của cô lịch sự, hoà nhã, ngay thẳng bộc trực, nên đã chiếm được lòng tin của chủ quầy hàng, hắn tự nói với mọi người hắn họ Trần, gọi hắn chú Trần là được.
Những thứ này đều do hắn rút ra từ khẩu phần ăn của mình nhằm đổi chút tiền sửa phòng cho con gái, con gái kết hôn.
Trước khi chú Trần rời đi, Ninh Uyên nhét cho hắn một cây kẹo hoa quả, để hắn mang về cho con, hắn vui vẻ không ngừng nói cảm ơn.
Sau khi chú Trần rời đi, Ninh Uyên nhìn đám em trai em gái của mình, nói: “Đã thấy rõ chưa, phải biết ăn nói, cầm nhiều kẹo trong tay, cho dù có tiếp xúc với ai cũng đều phải hào phóng, hàng ngày nên xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thận trọng cả lời nói lẫn hành động.”
Dương Liễu không có ở nhà, cô đi giao hàng, đồng thời chuẩn bị lấy thêm chút đồ.
Nghe thấy lời dặn dò của cô trước khi rời đi, tâm trạng mấy em trai em gái trở nên ê ẩm, khoé mắt đỏ lên: “Chị cả.”
Ninh Uyên cầm tiền lên, đếm một hồi, rồi chia thành năm phần: “Đây là số tiền Diệp Ngôn Tình trả lại, mỗi đứa lấy 10 đồng, đây là số tiền phòng khi cần dùng đến, là tiền cứu mạng cất dưới đáy hòm, đừng nói cho mẹ biết.”
Cả đám ngơ ngác nhìn số tiền ấy, tâm trạng vô cùng kích động, cô để bọn họ tự mình cất giữ khoản tiền lớn như vậy?
Nói thật, đến cả đứa lớn nhất là Ninh Lỗi còn không có lấy một hào trong tay, tất cả đều do Dương Liễu sắp xếp.
“Nếu như mẹ phát hiện ra thì sao?”
Ninh Uyên đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, phân tán nguy hiểm: “Cứ nói là tiền của chị đưa.”
“Được.” Từ đứa lớn tới đứa nhỏ trong nhà họ Ninh đều nghe theo lời của Ninh Uyên.
Ninh Uyên nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc của bọn chùng, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Sau khi chị xuống nông thôn sẽ báo tin bình an cho mấy đứa, chị đã nhớ rõ địa chỉ và số điện thoại rồi, chuyện nhỏ chị sẽ viết thư, chuyện lớn sẽ gọi điện thoại, sẽ không tiếc tiền.”
“Được.”
Người Ninh Uyên cảm thấy không yên tâm nhất chính là Dương Liễu, sức khỏe của bà rất kém: “Tính cách của mẹ quá yếu đuối, tấm lòng cũng rất lương thiện, mấy đứa nên chú ý nhiều tới mẹ, không được để mẹ ở chung với Diệp Ngôn Tình.”
Ninh Nhị lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu như Diệp Ngôn Tình dám tới, em sẽ cầm chổi đuổi cô ta đi.”
Ninh Uyên nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng, nên làm như vậy, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc nên mềm mỏng thì cứ mềm mỏng, không nên làm việc theo cảm tính, bảo vệ được mạng sống của mình mới là kẻ chiến thắng.”
“Vâng.”
Lilynae
10 điểm cho Ninh Nhị
Lylinn
Mình đánh xong hẵng đuổi đi ạ