[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 42
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kiếp trước hai người này kết hôn, vợ chồng ân ái, bối cảnh nhà họ Quý thâm sâu, cho dù sự việc con gái thật giả bị lộ ra, tất cả mọi người đều đứng về phía Diệp Lăng Nhi.
Còn cô, sống như một tên ăn mày, đã xuống nông thôn tham gia đội sản xuất từ lâu, bất đắc dĩ gả cho một tên nông dân thô lỗ, ngày ngày bị bạo lực gia đình, cuối cùng đang sống sờ sờ bị hắn đánh chết.
Tất cả điều này đều do Diệp Lăng Nhi đã cướp đi cuộc đời của cô.
Kiếp này, cô phải lặp lại trật tự, đưa mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó.
Cô mới là thiên kim thật của nhà họ Vu, con dâu nhà họ Quý, một phần của xã hội thượng lưu, hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Còn Ninh Uyên phải nếm trải những đau khổ mà cô đã từng chịu đựng.
Ninh Uyên không biết Diệp Ngôn Tình đang suy nghĩ những gì, nhưng nhìn khuôn mặt dữ tợn của cô, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì cả.
Tròng mắt cô chuyển động: “Đúng rồi, tôi đã đưa thư nhận sai của cô cho xưởng trưởng Tăng Chí Cương rồi, có bản lĩnh cô tới tìm ông ta mà lấy.”
Đôi mắt Diệp Ngôn Tình tràn ngập sợ hãi, cô không khống chế được thét chói tai: “Cô nói dối, sao cô có thể quen biết xưởng trưởng Tăng?”
Ninh Uyên hưởng thụ vẻ sợ hãi của cô, sợ rồi à? Đồ bắt nạt kẻ yếu. “Đi vào bên trong, căn nhà thứ ba ở hàng thứ hai chính là nhà của ông ấy, ông ấy có một đứa con trai dễ thương, tên ở nhà là Hổ Tử, đây là bánh quy đường sữa mà thằng bé kia đưa cho tôi, đây là kẹo sữa thỏ trắng mùi vị rất ngon, ha ha, tôi không cho cô ăn đâu.”
Diệp Ngôn Tình: “…” Đầu óc Diệp Ngôn Tình trống rỗng, sao Ninh Uyên có thể bám lên người xưởng trưởng Tăng được?
Xưởng trưởng Tăng là một ngọn núi lớn, người nói một không hai ở xưởng cơ giới, Vu Vĩ Thành hoàn toàn không thể so sánh được với ông.
Ninh Uyên chỉ là muốn áp chế cô, không muốn cô gây chuyện sóng gió.
“Diệp Ngôn Tình, sau này sẽ có người nhìn chằm chằm cô, cô nhớ rõ, một khi cô làm chuyện ác chắc chắn sẽ bị tóm.”
Cô sắp sửa xuống nông thôn, một thời gian rất dài sẽ không thể quay về, trong thời gian này, cô phải loại bỏ những yếu tố bất ổn.
Nếu Diệp Ngôn Tình muốn gây chuyện, điều này nằm ngoài tầm tay cô, nhưng cô có thể tìm người khác áp chế Diệp Ngôn Tình.
Cô đã cân nhắc chu đáo mọi chuyện, dùng hết sức mình bảo vệ, giữ gìn nhà họ Ninh.
“Đúng rồi, mọi người đều đã biết chuyện cô báo cáo tôi không xuống nông thôn với ban thanh niên tri thức, muốn hãm hại tôi rồi, Ninh gia sẽ không tin tưởng cô nữa, bớt gây chuyện lại, hiểu chưa?”
Diệp Ngôn Tình sợ hãi nhìn cô, khóe môi run rẩy, hơi lạnh tỏa ra từ dưới bàn chân.
“Cô thật đáng sợ.”
Ninh Uyên nghiêm túc cảnh cáo cô: “Cho dù tôi có xuống nông thôn đi chăng nữa, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ người thay tôi bảo vệ người nhà, trước khi ra tay với bọn họ, cô hay suy nghĩ nên làm thế nào để tránh mắt của tất cả mọi người đi đã, đồng thời suy xét xem cô có thể chịu đựng sự trả thù tương xứng hay không?”
Diệp Ngôn Tình ra sức lắc đầu, cô tức đến phát điên, liên tục phủ nhận: “Tôi không có, tôi không làm, cô đừng nói bậy.”
Ninh Uyên bình tĩnh nhìn cô: “Bây giờ có thể trả tiền lại chưa?”
“Tôi thật sự không có tiền…” Diệp Ngôn Tình run rẩy rơi nước mắt, lần này là khóc thật, cảm thấy cuộc đời mình thật tuyệt vọng.
Cô rõ ràng đã chiếm được thiên cơ, tại sao lại biến thành như vậy?
Ninh Uyên bĩu môi nhìn Quý Bình, hắn có tiền, bà nội hắn vô cùng yêu thích đứa cháu trai là hắn, thường xuyên đưa tiền cho hắn.
Diệp Ngôn Tình hiểu được ý của cô, nước mắt lưng tròng nhìn Quý Bình: “Anh, anh giúp em với.”
Quý Bình nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Diệp Ngôn Tình khóc lóc rất thảm thiết: “Em gái, em đừng hùng hổ gây sự như vậy, không đáng yêu chút nào.”
Ninh Uyên nghi ngờ quơ tay trước mắt hắn, ai, không bị mù.
“Ai da, tôi không phải lớn lên nhờ sự dễ thương, tôi rất hung dữ với yêu quái, yêu tinh, mau thả…” Cô nhất thời lỡ miệng, nên bổ sung thêm: “Mau trả tiền lại cho tôi.”
“Phụt.” Một tiếng cười khẽ vang lên.
Ninh Uyên nhìn qua, cô sững sờ, tại sao lại là hắn?
sieunhangao
Đang dõ ngầu lồi mà chị lm cho quả quê qs đấy 2 ơiii
lonely
Đâu ai mún zaay đau=)))
Gracee
=))ôi trời chị Uyên ơi chị làm em mắc cười quá