[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 37
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khóe miệng xưởng trưởng Tăng giật giật, còn ngại ngùng nữa? Thật hay giả vậy.
“Lên thư phòng ở lầu hai nói chuyện.”
Ninh Uyên đi theo ông lên lầu hai, còn không quên nhét bánh quy vào trong miệng.
Vừa mới bước vào thư phòng, khí chất cả người cô đều thay đổi, ánh mắt cảnh giác quét một lượt toàn bộ căn phòng, xưởng trưởng Tăng nhìn thấy cảnh này cũng có hơi ngạc nhiên.
Trông cô khá kỳ lạ.
Xác định không có vấn đề gì cả, Ninh Uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Xưởng trưởng Tăng, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với ông.”
Không phải tới xin báo đáp, mà là làm giao dịch, bản chất của hai việc này khác nhau.
Một cảm giác khác thường hiện lên trong lòng xưởng trưởng Tăng: “Giao dịch? Nói ra nghe xem.”
Ninh Uyên ngồi thẳng người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tôi sắp xuống nông thôn rồi, ông hãy sắp xếp tôi xuống đại đội Cần Phong, công xã Vĩnh Ninh, huyện Hoành Sơn, tỉnh Hắc.”
Xưởng trưởng Tăng nhìn cô chăm chú, cô luôn khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, không giống những người khác.
Nếu như ông không nhớ lầm, Ninh Hãn Hải chính là người tỉnh Hắc, đó chính là nhà cũ của nhà họ Ninh?
“Vậy tôi có thể nhận được chỗ tốt gì?”
Ninh Uyên không chút hoang mang lấy một bản vẽ ra, cô mỉm cười nói: “Tôi vô tình có được bản vẽ này, tặng cho ông.”
Xưởng trưởng Tăng có chút không cho là đúng nhận lấy tấm bản đồ, ông nhìn vào thì thấy là một bản vẽ cấu trúc, nhưng ông không phải người trong ngành, nhìn không ra đây là cái gì: “Giải thích một chút.”
Vẻ mặt Ninh Uyên bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, trong trẻo nhưng vẫn rất lý trí: “Máy bơm bê tông, được sử dụng trong việc đổ bê tông trên công trường, đổ bê tông trên đường quốc lộ, xây cầu, việc mà hai người phải làm trong một ngày mới xong, chiếc máy này có thể hoàn thành trong vài phút, hơn nữa chất lượng máy càng tốt sẽ càng ổn định.”
Xưởng trưởng Tăng nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghe có vẻ rất tốt.
Ông cầm bản vẽ lên nhìn trái nhìn phải, đây là một bản nháp vẽ bằng tay, nhưng vẽ rất đẹp, giống như một tờ giấy in, các con số cũng được đánh dấu rất chi tiết.
Ông không hiểu kỹ thuật, nhưng ông biết tầm quan trọng của bản vẽ này, máy bơm bê tông sẽ là một sáng tạo mang tính cách mạng, có tác dụng to lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước.
“Tôi trước giờ từng bao giờ nghe nói về thứ này, cháu xác định đây là thật à?”
Cô có biết tầm quan trọng của bản vẽ này không?
Ninh Uyên biết chuyện này đã được giải quyết thỏa đáng, khuôn mặt tươi cười: “Ông đi tìm kỹ thuật viên xem thử, là la hay ngựa đều có thể xem xét rõ ràng.”
Xưởng trưởng Tăng cẩn thận đặt bản vẽ lên bàn, dò xét nhìn Ninh Uyên: “Cháu lấy nó từ đâu ra?”
Ninh Uyên mặt không đỏ, tim không đập loạn trả lời: “Nhặt được.”
Xưởng trưởng Tăng: “…”
“Trên bản vẽ không hề đánh dấu tên sản phẩm, vậy mà cháu vẫn hiểu được rõ ràng.”
Ninh Uyên không hề căng thẳng, cô dương dương tự đắc khen ngợi chính mình: “Nếu không sao có thể nói tôi là thiên tài được, tôi có một cặp tuệ nhãn có thể nhìn thấu chân tướng.”
Xưởng trưởng Tăng trợn trắng mắt, cút đi, miệng thì nói nhiều, nhưng chẳng có câu nào là thật.
“Nếu như bản vẽ này là thật, vậy cháu cũng không cần đi tham gia đội sản xuất nữa, tôi có thể sắp xếp cháu vào nhà máy làm việc.”
Điều này đối với người khác mà nói là miếng bánh quy từ trên trời rơi xuống, là chuyện tốt có cầu còn không được.
Nhưng đối với Ninh Uyên mà nói, việc này giống như gân gà, ăn thì không có mùi vị gì mà bỏ đi thì tiếc. “Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng nông thôn phù hợp với tôi hơn.”
Chuyên ngành thứ nhất của cô ở đại học là học thuyết, chuyện ngành thứ hai là máy móc, hai ngành này có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời nhau, nhưng phần lớn công sức của cô đều tập trung vào chuyên ngành thứ nhất, máy móc chỉ là bổ trợ.
Xưởng trưởng Tăng sững sờ, chỉ cần là người bình thường đều sẽ lựa chọn vào nhà máy làm việc, ai lại không muốn có một công việc ổn định chứ?
Cũng không biết có bao nhiêu người đã dùng hết tâm trí để được ở lại thành phố.
Vậy mà cô lại chọn đi xuống nông thôn? Thật không thể hiểu nổi, đầu óc của cô có phải có vấn đề rồi không?
Bijouu
Bà chị Ninh Uyên hề hước quá bây ơi
Thanh Trucs
hài vl =))))