[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 3
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn bộ dáng kiên cường của cô, lại nhìn cái trán bị thương của cô, trong lòng mẹ Diệp không biết nghĩ gì, “Con thật sự muốn trở về sao? Không muốn ở với chúng ta nữa sao?”
Tuy rằng mấy ngày nay tình cảm đối với cô càng ngày càng kém, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ sống cùng nhau 16 năm, không có khả năng không có tình cảm.
Diệp Ngôn Tình rũ mi mắt xuống, che đi một tia oán hận kia, cô mới là con ruột, tình yêu của cha mẹ, tài nguyên của Diệp gia đều là của cô.
Ninh Uyên xoa đỏ hốc mắt, tỏ vẻ đáng thương nói, “Mẹ, trước kia là con quá hồ đồ, trên đời này nào có chuyện thập toàn thập mỹ, Ngôn Tình, cám ơn cô đánh thức tôi, trong nhà này không có vị trí của con, cũng không phải là nơi con về.”
Diễn xuất thì ai mà không biết diễn? Trà Xanh tiểu bạch hoa cùng các loại yêu ma quỷ quái, cô đã sớm không lạ gì.
Thôi nào, cùng nhau tạo nên một vở kịch hay nào.
“Ngôn Tình, tôi có phát hiện ra bí mật lớn của cô…” Thần sắc cô cổ quái mà lại phức tạp, còn mang theo một tia hoảng sợ.
Mọi người không tự chủ được mà dựng thẳng lỗ tai lên, hưng phấn khó hiểu, mau nói đi.
Diệp Ngôn Tình nào tới, một tay bịt miệng Ninh Uyên, đầu đầy mồ hôi, “Cô đừng nói lung tung, ta không có bí mật.”
Biểu hiện và động tác hoảng sợ của cô đã phơi bày chột dạ của cô.
Mọi người càng tò mò, rốt cuộc là bí mật gì khiến cô sợ hãi như vậy.
Ninh Uyên rũ mắt, quả nhiên, Diệp Ngôn Tình này có chút không thích hợp, thời gian tìm tới cửa quá sớm, không thích hợp.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra, làm thế nào à cô biết được?
Diệp Ngôn Tình sắp điên rồi, “Ta không có bí mật, ta cũng không có nói cái gì mà không thể cho người ta nghe được.”
Ninh Uyên kéo tay cô xuống, cực kỳ khó xử, “Đúng đúng, cô cũng không nói cái gì cả, cũng không có bí mật, cô trong sạch nhất.”
Dáng vẻ tôi sẽ giúp cô giấu diếm, cô không cần lo lắng.
Như vậy càng làm Diệp Ngôn Tình tức giận, cô không ngờ vẻ mặt của một người lại có thể thẳng thắn và sinh động như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Một người dì nhịn không được hỏi, “Bí mật thì nói ra đi, để mọi người nghe thử.”
Ninh Uyên muốn nói lại thôi, “Ai, tôi không thể nói.”
Mặc kệ người khác hỏi thế nào, cô cũng không muốn nhắc nhiều, kiên quyết giữ bí mật cho Diệp Ngôn Tình, không thể cho người khác biết được.
Diệp Ngôn Tình sắp phát điên rồi, sao lại chán ghét như vậy, càng như vậy, người khác lại càng hoài nghi.
Ánh mắt dì kia chợt lóe, “Tiểu Muội, trán cô bị sao vậy?”
Ninh Uyên có chút chần chờ, lúc này Diệp Ngôn Tình lòng nóng như lửa đốt, vẻ mặt bất an mở miệng trước, “Cô ấy… Lúc chúng tôi đùa giỡn, tôi có vô tình chạm nhẹ vào cô ấy, sau đó cô ấy liền ngã xuống, đều là lỗi của tôi, là do tôi không tốt.”
Lời này thật thú vị, bề ngoài là ôm trách nhiệm lên người mình, nhưng bên trong lại ám chỉ Ninh Uyên gây chuyện.
mẹ Diệp không chút hoài nghi lời của Ngôn Tình, cũng không phải là lần đầu tiên, bà đều thấy phiền.
Trước mặt đồng nghiệp, bà cũng không muốn làm lớn chuyện, tức giận trừng mắt nhìn Ninh Uyên một cái, “Con cũng không nhỏ nữa, không thể hiểu chuyện một chút sao? Mấy năm nay Ngôn Tình chịu rất nhiều khổ sở, con không thể nhường con bé à?”
Về phần bí mật, ai mà không có? Bà không tâm.
Ninh Uyên mím môi, hốc mắt dần dần đỏ lên, nhiễm một tia hơi nước, bộ dáng bản thân oan ức, nhưng lại không nói ra.
Mọi người nhìn thấy, như có điều suy nghĩ, trước khi con gái ruột của Diệp gia trở về, tiểu Muội luôn được nuông chiều mà thẳng thắn, sau khi trở về liền biến thành ác độc ích kỷ nóng nảy.
Chuyện này có chút thú vị, mọi người nhìn nhau một cái, tựa hồ đã hiểu được cái gì đó.
mẹ Diệp tức giận, lúc trước thì hung hăng nóng nảy, hiện tại tuy hai mắt đỏ hoe, nhưng lại càng khó chịu.
A, cứ cảm thấy một màn này có chút quen mắt, giống như… thái độ của Diệp Ngôn Tình.
“Con nói đi.”
Ninh Uyên quay đầu, vụng trộm lau khóe mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Đây là một nút thắc trọng yếu, khiến cho vận mệnh của nữ phụ nhanh chóng chuyển biến, thanh danh bị hủy hết, trở thành quỷ đáng ghét trong mắt mọi người, đi đến đâu cũng bị phỉ nhổ.
Nữ phụ hoàn toàn hắc hóa, điên cuồng chạy trên con đường tìm chết, cuối cùng bị mọi người phản bội, kết cục thê thảm.
Cô lặng lẽ thở dài, cô sẽ cũng không làm công cụ hình người mất não này.
Thế giới lớn như vậy, mỗi người tự tỏa sáng không tốt hơn sao?
Không có vướng mắc trong lòng, không bị mê hoặc bởi tình cảm. Không sợ tương lai, không nhớ quá khứ.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, đây là lần cuối cùng.” Cô lười dây dưa với bọn họ, ánh mắt vô tình quét về phía ruộng rau, bỗng nhiên ánh mắt cứng đờ, a, có dưa chuột ngon! Thật muốn ăn!
Trong mắt cô chỉ tràn đầy dưa chuột, nhưng vẫn có thể đồng thời sử dụng não.
Cô nắm chặt tay Diệp Ngôn Tình, chân thành thỉnh cầu. “Ngôn Tình, eo mẹ không tốt, sau này cô nhớ giúp mẹ xoa bóp nhiều, ba hay chân lạnh, mỗi mùa đông lại đặc biệt khó chịu, mỗi ngày cô nhớ đun một nồi nước nóng ngâm chân cho ba mẹ, về sau đành nhờ cô rồi.”
Diệp Ngôn Tình cảm giác như bị cưỡng ép nhét một ngum phân, nghẹn tới đỏ mặt, không, không đúng, không nên như thế.
Không phải như vậy, trông cô như một đưa con không hiếu thảo.
Đúng vậy, cô là người được nhắc nhỏ, dù có làm tốt tới đâu cũng sẽ không được ghi nhớ.
mẹ Diệp cảm động nước mắt lưng tròng, cho dù tiểu Muội có nhiều điểm không tốt, nhưng con bé hiếu thuận a.
“Tiểu Muội, cô ở lại đi, bên phía Ninh gia không cần quan tâm.”
Ninh gia bần hàn, cha thì không rõ tung tích, mẹ thì bệnh nặng thường xuyên uống thuốc, còn có ba đứa em trai em gái, ăn không ngồi rồi, nói trắng ra chính là một cái hố lửa.
Nguyên chủ vì sợ những thứ này mới không chịu trở về, nhưng Ninh Uyên mà, cô vốn là cô nhi, từ nhỏ đã trưởng thành từ cô nhi viện, trời sinh lãnh đạm, kiếp đời đã từng chứng kiến mặt xấu xí nhất của nhân tính, cái gì cô cũng không sợ.
Đương nhiên, mặc kệ là Diệp gia cũng được, Ninh gia cũng thế, cô đều không cần.
Cô đã quen độc lai độc vãng, một người ăn no cả nhà không đói, không có trưởng bối đè ép, làm việc tùy tâm sở dục, chính là một cỗ máy không có tình cảm.
Diệp Ngôn Tình âm thầm nghiến răng, thật đáng giận, rõ ràng cô nàng mới là con gái ruột của Diệp gia, lại phải sống giống như kẻ cướp.
Thật không công bằng cho cô, cô không phục!
16 năm nay, Diệp Lăng Nhi cướp đi ba mẹ cô, cướp đi sinh hoạt tốt đẹp của cô, ăn uống không lo, trắng nõn mềm mại.
Còn cô, phải làm việc nhà, phải chăm sóc em trai và em gái, còn ăn không đủ no mặc không ấm.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô cực kỳ hận, cô thề sẽ cướp lại mọi thứ, muốn hung hăng giẫm Lăng Nhi dưới chân.
Giờ khắc này, cô đã nảy mầm tâm ma.
Ninh Uyên đã hạ quyết tâm muốn thoát khỏi tình tiết đầy bất mãn này, thề chết không làm nữ phụ rớt não.
“Cám ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không thể làm như vậy, cũng đã đến lúc phải về rồi, Ngôn Tình, cô còn chưa đồng ý với tôi.”
Diệp Ngôn Tình nghẹn khuất muốn chết, nhưng đồng thời cũng mơ hồ có chút sợ hãi, cô gái trước mắt tựa hồ trở nên thông minh.
“Cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì bọn họ là cha mẹ ruột của tôi, hiếu thuận bọn họ là chuyện nên làm.”
Lời nói của cô rất đẹp, vẻ mặt Ninh Uyên thoải mái, “Vậy tôi cũng yên tâm.”
Mặt đối mặt biểu diễn, xem kỹ năng diễn xuất của ai tốt hơn, nhưng hiển nhiên, Diệp Ngôn Tình bị cô đè một đầu, có vẻ không đủ chân thành.
Dì kia lại mở miệng, “Tiểu Muội, trán cô thật sự giống Ngôn Tình đã nói sao?”
Trông đối phương có vẻ có chút mâu thuẫn với Diệp gia, hết lần này đến lần khác cứ muốn tìm hiểu chuyện của Diệp gia.
Ninh Uyên nhìn Diệp Ngôn Tình, hình như có chút khó xử, cuối cùng lắc đầu, “Không.”
Trong lòng Diệp Ngôn Tình căng thẳng, lửa giận nổi lên, nha đầu chết tiệt này thật sự không phải người.
Nhưng trên mặt lại cực kỳ bi thương, “Tiểu Muội, tại sao tôi có thể hại cô ấy chứ?”
Ninh Uyên sờ sờ trán mình, như có chút đau đớn, yếu ớt mở miệng, “Là ta không cẩn thận nên tự ngã, không có liên quan tới ai cả, càng không có liên quan tới Ngôn Tình, mọi người không cần suy nghĩ nhiều.”
Cô không thêm một câu cuối cùng còn đỡ, nói ra, liền cảm thấy như đang che giấu.
Mọi người: … Hình như không cẩn thận biết được một bí mật, bí mật của Diệp gia thật nhiều.
Diệp Ngôn Tình: … Này, tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi lại không có cách nào để giải thích, thật tức giận.
mẹ Diệp thấy không ổn, vội vàng đứng ra giải vây, hái mấy quả dưa chia cho mọi người, lúc này mọi người mới cao hứng cáo từ rời đi.
Diệp Ngôn Tình vẫn luôn làm bạn bên cạnh mẹ mình, nói đủ lời nịnh nọt với mọi người, điên cuồng kiếm giá trị hảo cảm, ý đồ xóa bỏ chuyện vừa rồi.
Mà Ninh Uyên lén lút đến bên cạnh dây dưa chuột, túm lấy dưa chuột nhỏ đã sớm nhìn trúng, nhẹ nhàng kéo một cái, đặt dưa chuột dưới chóp mũi rồi hít thật sâu, một mùi thơm ngát xông vào mũi.
namgiang
Cuộc sống này vốn dĩ có bao giờ công bằng hả chàng trai
Happy
Cảm giác văn phong của tác giả hơi non, mong là sau này sẽ ok hơn
luckycharm01
T thấy cx ổn mờ 🙂
Lilynae
này là của translator á bà