[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 20
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây là phương pháp cấp cứu Heimlich rất nổi tiếng.
Ánh mắt vị bác sĩ sáng lấp lánh, “Tôi họ Hàn, tên là Hàn Khải Minh, là bác sĩ của bệnh viện trung tâm, mặc dù có hơi mạo muội, nhưng có thể dạy cho tôi được không?”
Ninh Uyên bình tĩnh nhìn hắn vài giây, chậm rãi gật đầu, “Được, nhưng có một yêu cầu, anh phải dạy lại cho các đồng nghiệp của anh.”
Nếu có thể cứu được càng nhiều người cũng tốt.
Người đàn vô cùng vui mừng và kinh ngạc, có ấn tượng rất tốt về cô, “Không thành vấn đề, rất cám ơn.”
Ninh Uyên giải thích kỹ lưỡng, còn làm mẫu với người khác vài lần, người đàn ông vốn là người làm trong lĩnh vực y tế, có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã học được.
Hắn rất cảm kích, đưa cho Ninh Uyên một cân bánh que gạo nếp, Ninh Uyên từ chối mấy câu, thấy người ta khăng khăng muốn cho mình, cho nên đành nhận.
Rốt cục bà cụ cũng bình tĩnh lại, ôm cháu trai quỳ xuống trước mặt Ninh Uyên, “Cháu gái, cám ơn cháu đã cứu cháu trai của ta, nếu không có cháu…”
Hốc mắt bà lại đỏ lên, nước mắt trào ra, ba đời nay gia đình bà luôn chỉ có một người con trai nối dõi, đây là cháu trai đời thứ ba, suýt nữa là mất rồi.
Ninh Uyên đỡ bà cụ dậy, vốn cho rằng lòng dạ mình đủ cứng rắn, nhưng hiện giờ mới phát hiện, cô có thể lạnh lùng vô tình đối với người trưởng thành, nhưng vẫn mềm lòng đối với trẻ con.
Trong thời mạt thế, trẻ con là hy vọng của loài người, rất quý giá.
“Cụ bà, sau này chú ý một chút, cố gắng đừng cho trẻ con ăn mấy thứ như củ lạc.”
Bà cụ khóc như mưa, liều mạng lắc đầu, “Không dám, không dám… nữa.”
Đang nói chuyện, một người phụ nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nước mắt đầy mặt, “Hổ tử, Hổ tử nhà tôi sẽ không chết đâu, không thể nào, chắc chắn là gạt tôi.”
Cô ấy liều mạng gọi tên Hổ tử, rơi vào trạng thái điên cuồng.
“Mẹ ơi.” Một đứa bé nhào vào lòng cô ấy.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn đứa bé trong lòng mình, còn sống, nóng hôi hổi.
Cô ấy ôm chặt lấy đứa bé không buông, cả người như được sống lại, ngay lập tức nổi giận đùng đùng.
“Cái đồ trời đánh, dám trù ẻo Hổ tử nhà tôi, bà đây không giết chết hắn không được.”
Cô ấy đang đi làm trong đơn vị, lại được báo cho rằng con mình đã xảy ra chuyện, trái tim cô ấy giống như bị khoét ra, kết quả lại chỉ là một trò đùa?
Lúc này, cô ấy thậm chí muốn giết người!
Người quen biết cô ấy ở bên cạnh nói, “Kim Linh, vừa rồi Hổ tử nhà cô thật sự không còn thở nữa , là cô gái này cứu nó, cô nên cám ơn người ta cho đàng hoàng đi.”
Quần chúng xung quanh cũng làm chứng, “Là thật.”
Lòng của người phụ nữ lại nhảy lên, xem xét tình hình của đứa bé thật cẩn thận, thấy bình yên vô sự mới mừng phát khóc.
Cả đời này cô ấy cũng chỉ có một đứa con này, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, xem như bảo bối.
Trong lòng cô ấy tràn đầy sự cảm kích, nhìn về phía ân nhân cứu mạng, ngay lập tức ngẩn ngơ, “Cô là… Diệp Lăng Nhi? Con gái của Vu Vĩ Thành?”
Ninh Uyên cũng nhận ra đối phương, là Kim Linh, vợ của quản đốc xưởng máy cơ giới, cặp vợ chồng này nổi tiếng là ân ái, cho dù Kim Linh nhiều năm không hề sinh con, người đàn ông vẫn luôn không rời không bỏ.
Rốt cuộc, mấy năm trước cũng mang thai, nhưng lúc sinh con xuất huyết nhiều, quản đốc nguyện tốn hết gia tài để giữ lại mạng của người vợ, cũng không để bụng chuyện sau này vợ không thể sinh con nữa.
Phải biết rằng, đó là quản đốc của nhà máy lớn quản lý cả mấy ngàn người.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là, vợ của quản đốc lại biết nhân vật nhỏ bé như cô.
Cô không biết, vụ cãi cọ Diệp gia rất ầm ĩ, đầu năm nay lại không có chuyện gì vui, chuyện chẳng có gì to tát cũng bị đồn đến nóng hổi sục sôi.
“Tôi đổi tên rồi, tên là Ninh Uyên.”
Kim Linh không quan tâm cô tên là gì, dù sao thì người cứu mạng con mình, chính là ân nhân của cả nhà bọn họ.
Cô ấy cần tay Ninh Uyên cảm ơn rối rít, còn muốn mời Ninh Uyên đến nhà mình làm khách, Ninh Uyên từ chối khéo, “Trước tiên các người chăm sóc đứa bé đi, nhìn qua thì đứa bé không bị gì, nhưng nói không chừng bị dọa sợ, buổi tối chú ý hơn một chút.”
“Được được.”
Ninh Uyên vừa quay đầu, đã thấy mấy người Ninh gia nhìn mình đến trợn mắt há mồm, cứ như cô mọc ra một cặp sừng.
Cô nhíu mày, đi qua xem thành quả của bọn họ, hai lạng đường đỏ, nửa cân trứng gà, nửa cân dầu, một bó rau cần, một bắp cải trắng.
“Không có thịt?”
Dương Liễu vô thức lắc đầu, “Không mua được thịt, vừa rồi con vỗ vỗ đánh đánh đã cứu sống một mạng người, con…”
Bà muốn nói là dùng phép thuật của thần tiên phải không? Nhưng nghĩ đến đang ở chỗ đông người, bà kịp thời sửa miệng, “Sao con biết y thuật?”
Ninh Uyên cười cực kỳ đắc ý, làm một động tác ra dáng quý tộc thượng đẳng, “Là phương pháp cấp cứu mà tôi xem được ở trong sách, hôm nay là lần đầu tiên thực hành, không ngờ lại thành công, quả nhiên tôi là thiên tài trăm năm khó gặp mà.”
Tẩy não đại pháp bắt đầu rồi.
Ninh gia: . . .
Ninh Uyên tự kỷ sờ sờ mặt mình, “Ai da, tôi sơ ý để lộ sự thông minh tài trí của mình mất rồi, ai, tôi thật sự không muốn phách lỗi, quá ưu tú sẽ bị người khác đố kỵ, mọi người nhớ nhé, tôi vẫn là đứa bé ngốc nghếch nhỏ yếu đáng thương đó.”
Che giấu quá khứ tầm thường và tính cách bỗng nhiên thay đổi một cách hoàn mỹ.
Mọi người: . . .
…
Giọng nói tràn đầy kinh ngạc của người Ninh gia truyền đến: “Đổ hết đường đỏ vào sao?”
Trên một góc bàn có đặt một chậu nhỏ, trong chậu là bột mì. Người Ninh gua mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Uyên.
Nói là muốn làm bánh mì đường đỏ, nhưng thế này cũng quá xa xỉ rồi.
Ninh Uyên đứng một bên hất cằm, chỉ là hai nhúm đường đỏ thôi mà: “Ừm. Nhanh lên, chúng ta đều cần phải bồi bổ thật tốt, sức khỏe chính là cốt lõi của cách mạng đấy.”
Nhìn mọi người mặt của ai ai cũng đều xanh xao vàng vọt, xương bọc da, khí sắc cực kém.
Khuôn mặt Dương Liễu xuất hiện vẻ chần chừ: “Mẹ sợ sau này không đủ ăn.”
Đứa trẻ này là người tiêu tiền như nước, buổi sáng đã mua hết tám lạng bột mì rồi, giờ còn muốn dùng hết đường đỏ sao? Bà đau lòng không thôi.
Đứa nhỏ Ninh gia cũng không đồng ý: “Ý của mẹ là, chúng ta còn phải lo cho sau này nữa.”
Ninh Uyên trợn mắt, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này sẽ ra sao? Sức khỏe của Dương Liễu cực kỳ yếu, lúc nào cũng đau ốm, mỗi ngày đều phải uống thuốc.
“Tiền của tôi thì tôi là người quyết định, hơn nữa với thiên tài như tôi đây thì bột mì, gạo rồi cũng sẽ có.”
Hai người nhà họ Ninh nhìn mặt nhau, một chữ cũng không thốt ra.
Nhưng khí thế của Ninh Uyên quá mạnh mẽ, nói một là một, cuối cùng cả nhà cũng phải nghe theo cô.
Dương Liễu làm mẹ đã nhiều năm rồi, đúng ra mà nói là người đứng đầu cả nhà, nhưng Ninh Uyên lại giống chủ nhà hơn bà nhiều, nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối.
Ninh Uyên chỉ nói chuyện nhưng không hành động, sai sử người Ninh gia xoay vòng, còn mình thì ngồi xếp bằng ở trên giường đọc sách.
Người Ninh gia rất nhanh phát hiện ra được, cô có thể làm hai việc cùng một lúc.
Ninh Lỗi thỉnh thoảng lườm một cái, nhịn không được nhỏ giọng chỉ trỏ: “Cô đang đọc sách sao? Có thể hiểu nhanh như vậy sao?”
Ninh Uyên đang lật sách giáo khoa của đứa nhỏ Ninh gia, sách tiểu học, trung học đều đọc qua một lượt.
Lúc này cô mới lấy sách mình mang đến ra, xem rất chăm chú, không đúng, là lật giấy rất cẩn thận.
Tiếng của hắn rất nhỏ, nhưng căn phòng này lại quá bé, nên Ninh Uyên đã nghe được toàn bộ, không ngẩng đầu lên mở miệng.
“Sao lại không thể? Mấy người chả biết gì về thực lực của thiên tài cả.”
Cô đã đọc xong sách học, đại khái là thêm được không ít hiểu biết về hệ thống tri thức của thế giới này, sách của tiểu học và trung học thực sự rất đơn giản.
Đầu năm nay không có mấy học sinh thực sự hiếu học, thầy giáo cũng không dám quản nhiều chuyện, nên đều làm qua loa cho có.
Nguyên thân vừa mới tốt nghiệp cấp 2, thành tích bình thường, cho rằng học tập vô dụng nên cũng không có ý định học cấp 3.
Vốn dĩ Diệp gia muốn sắp xếp một vài việc vặt cho cô, sau đó qua vài năm thì tìm một người đàn ông rồi gả ra ngoài.