[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 18
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Tiểu Tứ vui vẻ gật đầu, bữa sáng hôm nay chỉ ăn được nửa củ khoai lang nhỏ, cậu bé vốn không để ý đó là thức ăn thừa hay không! Rất vui!
Cậu bé ăn được vài miếng thì lại đưa cho anh hai, “Anh hai chị ba, hai người cùng ăn đi, mọi người cùng nhau ăn, mẹ à, mẹ cũng ăn đi.”
Cả nhà họ người đẩy người nhường, dịu dàng thắm thiết, khiến cho Ninh Uyên rất bất ngờ.
Cô sờ vào túi của mình, muốn mua một ít đồ.
Cô vốn có thói quen dự trữ đồ ăn, chỉ cần trong tay có đồ ăn thì tinh thần cũng trở nên rất ổn định.
Ninh Uyên chủ động đề nghị chuyển hộ khẩu, Dương Liễu đồng ý, giặt xong quần áo, Ninh Uyên liền tiến tới giúp bà phơi khô.
Cô lấy chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây đeo lên người: “Hãy mang theo sổ hộ khẩu, sổ lương thực và cả biên lai nữa.”
Sau khi nàng đã dặn dò xong, Dương Liễu lập tức xoay người đi vào nhà: “Được.”
Cả hai người đều rất tự nhiên, Ninh Miểu nhìn thấy họ, Vẫn cứ có cảm giác có gì đó không đúng.
Ninh Uyên cầm lấy biên lai xem qua một lượt, loại nào cũng có, phiếu mua gạo, phiếu mua dầu, phiếu mua vải, mua thịt, mua trứng, mua đường các loại, như được mở mang ra một thế giới mới vậy.
Cô đưa tất cả những người trong nhà họ Ninh đi cùng, đầu tiên phải đến sở cảnh sát để làm thủ tục, đem sổ hộ khẩu và mối quan hệ lương thực để chuyển giao, chỉ có như vậy, Ninh Uyên Mới có thể có được thức ăn.
Ninh Uyên miệng lưỡi nhanh nhẹn, phong thái tự nhiên hào phóng, lời lẽ lại ngọt ngào, từng câu từng chữ “cô ơi”, “chú ơi” , trong phút chốc mọi chuyện đều được giải quyết thuận lợi.
Mỗi tháng cô sẽ có được 28 cân lương thực, chí ít sẽ không cần phải lo bị đói chết nữa.
Nhưng lượng lương thực của tháng này đã bị người của Diệp gia mang đi rồi, muốn có phải đợi đến tháng sau.
Bây giờ chỉ mới giữa tháng, nếu thêm một miệng ăn nữa thì chắc chắn sẽ không đủ.
“Tiếp theo, chúng ta đi đến Cung Tiêu Xã, tiêu hết số phiếu thức ăn của tháng này đi.”
Dương Liễu có chút kinh ngạc, “Nhà chúng ta không có tiền.”
Ninh Uyên Đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của nữ chủ, cả người liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, “Tôi có.”
Tuy rằng khó khăn trước mắt vẫn còn rất nhiều, nhưng cô không hề hoảng sợ, giải quyết từng chuyện một thôi.
Dương Liễu có chút nghi hoặc, “Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Bố mẹ Diệp gia cho con sao?”
“Không phải.” Ninh Uyên suy nghĩ vài giây, do đó liền tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua kể lại một lượt, không hề thêm mắm dặm muối gì, tất nhiên, 110 đồng nhận được ở không gian thì cô lại không nói, nhưng mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc.
Anh em Ninh gia sau khi nghe xong thì tròn xoe cả mắt, không ngờ Diệp Ngôn Tình lại làm ra chuyện như vậy, xấu xa thật.
Thâm độc quá đi.
Nhưng điều khiến kinh ngạc hơn là, người chị trong có vẻ lạnh lùng này lại có thể áp chế Diệp Ngôn Tình, ấn chặt cô ta lên mặt đất, có chút hả dạ.
Nhìn thấy lá thư nhận sai do chính tay Diệp Ngôn Tình viết, mọi người đều không còn nghi ngờ là thật hay giả nữa.
Tâm trạng của Dương Liễu rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại, không dám tin rằng bản thân lại nuôi dạy ra một kẻ vô ơn như vậy, “Ý con là, tiền này là do Diệp gia đền cho con sao? Sao con có thể nhận tiền của họ chứ? Họ đối với con thật sự có ân tình rất lớn.”
Bà là một người phụ nữ hiền lành và đức độ, một người đàn bà tốt bụng theo nghĩa truyền thống, nói khó nghe hơn thì bà hơi giống một “thánh mẫu” đấy.
Nhưng người tốt thì thường sống không lâu, lại rất dễ bị bắt nạt.
Ninh Uyên tuy rằng mới tiếp xúc với bà ấy một khoảng thời gian không lâu, nhưng cũng đã hiểu được tính cách của bà ấy, chịu khó chịu khổ, yêu thương con cái, dịu dàng lương thiện, nhẫn nại không giận dữ, ai đối với bà ấy cũng đè là người tốt cả.
Tính cách như vậy thật sự không thích hợp làm trụ cột của một gia đình.
Thôi bỏ đi, người tài trách nhiệm lớn, để cô làm vậy.
Nhưng trước đó, cần phải giải quyết hết các mối họa ngầm đã.
“Qua đây hết đi, chúng ta sẽ có một cuộc họp gia đình nhỏ.”
Ninh Uyên gọi cả nhà vào chỗ yên tĩnh, vào thẳng vấn đề chính, “Hai nhà đã ký kết xong thỏa thuận cắt đứt quan hệ, cả hai bên đều không còn ân oán gì, sau này giữa tôi và Diệp gia không còn quan hệ gì nữa, Diệp Ngôn Tình và Nhà họ Ninh cũng không còn quan hệ, hai bên cũng không cần phải qua lại với nhau, có ý kiến gì không?”
Cô lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, bên cạnh đó cô đã bước đầu có được sự tin tưởng của Ninh gia, nên mọi người cũng không quá chống đối.
Đương nhiên, cô cũng muốn thăm dò thử, để tiện cho việc vạch kế hoạch sau này của cô.
“Không có.” Người không có cảm giác tồn tại nhất là Ninh Miểu lại là người mở miệng đầu tiên, còn vẻ mặt thì như trút được gánh nặng, giống như giải quyết được một cọc tâm sự.
Cô là một cô gái, vẫn luôn sống dưới cái bóng của Diệp Ngôn Tình, hiện tại rốt cuộc cũng có thể thoải mái một chút.
“Tôi đồng ý.” Ninh Lỗi gật mạnh đầu, đôi mắt sáng lên, ai mà thích một người đi giành ăn với mình, hơi một chút là rớt nước mắt hãm hại mình chứ?
Mỗi lần Diệp Ngôn Tình rơi nước mắt, mẹ hắn sẽ nói hắn không biết nhường nhịn chị em, thật tức.
Ninh Hâm cũng không thích người chị cả kia, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, giống như chó săn Hán gian trong truyền thuyết, hừ. “Tôi cũng đồng ý.”
Ninh Uyên khá bất ngờ, thuận lợi quá vậy, Diệp Ngôn Tình làm người thật thất bại.
Dương Liễu thì khác, “Tiểu Uyên, Ngôn Tình còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng giận cô ấy. . . . . .”
Ninh Uyên đã hiểu thái độ của mấy đứa nhỏ Diệp gia rồi, trong lòng nắm chắc, tỏ thái độ quyết liệt, “Tôi và cô ta không thể cùng nhau tồn tại, cách xa nhau một chút thì còn có thể an lành mà sống, nếu ở cùng dưới một mái hiên, nhất định sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống, ừm, người chết chắc chắn là cô ta, cô ta không thông minh được như tôi.”
Tự tin như vậy, cực kỳ mạnh mẽ.
Ninh gia: . . . . . .
Ninh Uyên nói lời không hay trước, cô không muốn bị buồn nôn.
“Nếu bà chọn tôi, thì sau này đừng nhắc đến cô ta, cũng đừng có gặp cô ta. Còn nếu bà chọn cô ta, thì tôi sẽ rời khỏi đây, tự thuê phòng ở, mỗi tháng tôi sẽ đưa bà 10 đồng tiền phí đăng ký hộ khẩu liên kết(*).”
(*) Đăng ký hộ khẩu liên kết: là việc thêm hộ khẩu của một cá nhân hoặc một gia đình vào hộ khẩu của một gia đình khác
Dương Liễu cũng sợ ngây người, “Sao phải làm đến mức này chứ? Chẳng lẽ không thể…”
Đôi mắt Ninh Uyên bình tĩnh không có gợn sóng, “Không thể, lập trường của tôi và cô ta đối lập nhau, tôi biết bà có tình cảm sâu nặng với cô ta, bà chọn cô ta tôi không trách bà, một mình tôi cũng có thể sống rất tốt.”
Trong trẻo mà lạnh lùng đến vậy, thờ ơ đến thế, nhưng lại khiến cho trong lòng đám người Ninh fua cực kỳ khó chịu, thật ra cô cũng không có tình cảm gì với bọn họ cả.
Hơn nữa, đã phải chịu bao nhiêu uất ức, mới không có trông đợi?
Ninh Lỗi mím môi, “Mẹ, Diệp Ngôn Tình họ Vu, Ninh Uyên họ Ninh.”
Hắn chưa đến mức thích Ninh Uyên, nhưng ít nhất Ninh Uyên không ích kỷ, chỉ lo cho sự sống chết của bản thân.
Ngôn Tình Dương Liễu dịu dàng, hơi chần chờ, “Mẹ chọn con, Tiểu Uyên, hãy tin tưởng mẹ, mẹ thật sự thương con.”
Khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch, thuận lợi hơn cô tưởng, thật ra từ một góc độ khác mà nói, Ngôn Tình Dương Liễu dịu dàng cũng là chuyện tốt, càng dễ để cô nắm trong tay hơn.
Đối với người Ninh gia, cô không có yêu cầu gì khác, nghe lời là được.
“So với lời nói, thì tôi càng tin tưởng vào hành động hơn, tôi cũng hy vọng có một ngày có thể không còn khúc mắc mà chấp nhận cái nhà này, thật lòng mà gọi một tiếng ba mẹ, chúng ta cùng nhau cố gắng, hy vọng chúng ta cũng sẽ không thất vọng về nhau.”
“Con người của tôi ấy mà, người khác đối với tôi như thế nào thì tôi trả lại thế ấy, không cần giảng đạo lý cao cả gì với tôi cả, ở tuổi này của tôi, tính cách đã hình thành rồi.”
Tâm trạng của Dương Liễu phập phồng lên xuống, không nhịn được mà bùi ngùi nói, “Rốt cuộc Ngôn Tình của con giống ai vậy chứ?”