[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 171
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đó, chính là cô ta.”
Mọi người lập tức nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, chỉ thấy một cô thiếu nữ môi hồng răng trắng đang ngồi ở trên ghế, tư thái thanh thản gặm bánh quy nhỏ, mặt lộ ý cười, tựa như đang tắm mình trong gió xuân vậy.
Không đúng, bọn họ đang căng thẳng như vậy mà cô lại đang ngồi gặm bánh quy sao? Kịch bản thế này sai sai.
Ngô Hữu Đức nhìn vào đánh giá cô vài cái, giống như là đang nhìn vào một miếng thịt heo ngon lành, mắt sáng rực lên: “Cô đang làm gì vậy?”
Ninh Uyên cắn miếng bánh quy vang lên răng rắc một tiếng, thanh âm thanh thúy vô cùng: “Xem trò hay.”
Mọi người:….
Ngô Hữu Đức ngây ngẩn cả người: “Chúng ta sắp đánh nhau đến nơi rồi, cô còn nuốt trôi đồ ăn sao?”
Ninh Uyên mở to đôi mắt đen nhánh nhìn: “Sống chết có số, phú quý do trời.”
Nói cách khác là, đánh thoải mái.
Từ trước đến nay Ngô Hữu Đức chưa từng gặp người nào như vậy, tuy rằng tuổi rất trẻ nhưng tính tình kỳ quái, không nhìn thấu được cô đang suy nghĩ gì.
Có điều hắn đã trải qua vô số sóng to gió lớn, làm vô số đối thủ ngã ngựa, huống chi chỉ là một con nhóc, không đến mức làm hắn phải kiêng kị.
“Ninh Xuân Hoa, đây là cháu gái của ông nhỉ.”
Ninh Xuân Hoa nhìn hắn đầy phòng bị: “Đúng, nếu ông muốn động đến dù chỉ một ngón tay của con bé, tôi cùng tất cả người của đại đội Cần Phong đều sẽ không bỏ qua.”
Các thôn dân sôi nổi đứng ra phụ họa đồng tình.
Ngô Hữu Đức cười ha hả: “Ông có muốn để cho người của đại đội chúng tôi tiến xưởng không?”
Ninh Xuân Hoa đã sớm biết rõ hắn không phải thứ gì tốt lành, tham lam ích kỷ lại còn tự cao tự đại: “Bệnh thần kinh, ai muốn chứ.”
Tròng mắt Ngô Hữu Đức chuyển động, lộ ra mùi tính toán nồng đậm: “Vậy, còn một biện pháp khác, để cháu gái ông tới đại đội của chúng tôi làm thanh niên trí thức đi.”
Chờ đến khi Ninh Uyên tới địa bàn của hắn, hắn muốn cô đi hướng đông cô cũng không dám đi về hướng tây, sống chết đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn biết Ninh Uyên có bản lĩnh, xưởng đậu hũ này là nhờ cô bỏ ra sức lực lớn, trong đầu có các loại công thức mới làm được.
Cô có thể xây dựng cái thứ nhất, vậy thì cũng có thể xây dựng cái thứ hai.
So với việc tranh một nửa lợi ích của đại đội Cần Phong, còn không bằng một nhà nắm giữ tất cả, quyền lợi đều nắm ở trong tay mình, vậy tiền đều là của hắn rồi.
Lời này vừa nói ra Ninh Xuân Hoa liền nổi giận: “Cút, không thể nào.”
Ngô Đức Hữu đến đây là có chuẩn bị trước, liền hiện vẻ tiểu nhân đắc chí: “Ông cũng không hỏi xem người trong cuộc đi? Nói không chừng cô ấy cầu còn không được đấy.”
Ninh Xuân Hoa sao không hiểu dụng tâm hiểm ác của hắn ta được, trong lòng cực kỳ phẫn nộ: “Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm lại.”
Ngô Hữu Đức am hiểu nhất là áp đặt đạo đức, vừa mở miệng ra đã chụp mũ cho người khác: “Ninh Uyên, cô nhẫn tâm để mấy trăm người đánh nhau đến ngươi chết ta sống sao? Nếu có ai gặp bất trắc gì thì chính là do lỗi của cô.”
Hắn không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt tới mục đích là được.
Nhưng Ninh Uyên cũng không phải người dễ bị những lời nói đó của hắn uy hiếp, cô nhướng mày thong thả ung dung nói: “Ông tốt nghiệp tiểu học chưa?”
Ngô Hữu Đức ngẩn người, hơi không theo kịp tiết tấu, đầu óc cô ta không bình thường sao.
Ninh Xuân Hoa cười lạnh một tiếng: “Ông ta chưa học xong tiểu học.”
Ninh Uyên liền làm ra vẻ ngươi thật quá đáng, đầu óc bị nước vào sao nói: “Vậy dựa vào cái gì lại cảm thấy có thể lừa gạt một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học Hoa Thanh chứ? Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chỉ số thông minh của tôi cao giống ba tôi, biết cái gì gọi là chỉ số thông minh không? Chính là độ thông minh đấy.”
Ngô Hữu Đức bị hố một vố, lập tức giận tím mặt: “Tôi nghe nói người có chỉ số thông minh cao đều rất bạc bẽo, không có lương tâm, cô chính là…”
Ninh Uyên nhìn hắn một cái lạnh nhạt, thần sắc tỏ vẻ cực kỳ cổ quái nói: “Ông đánh giá những người lãnh đạo cùng những người có công dựng nước của chúng ta như vậy, tôi là người đầu tiên không đồng tình, ông mới là người không có lương tâm, những vị đó tắm máu chiến đấu hăng hái mới có được quốc thái dân an như bây giờ, ông hưởng thụ những điều mà bọn họ mang đến lại chửi bới bọn họ như vậy ư.”