[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 168
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lý Ngân Đệ lập tức nằm tại chỗ trên mặt đất gào khóc, vừa khóc vừa đau khổ tố cáo cha mẹ chồng bất công, không xem con dâu là người.
Trận náo loạn này dọa nhà gái sợ rồi, hai mắt nhìn nhau khó xử.
Người lớn của nhà gái kéo con gái đứng lên, nói lời tạm biệt: “Các người xử lý việc nhà đi, chúng tôi không can thiệt nữa.”
Mặc kệ có giữ lại như thế nào nhà gái đều không muốn ở lại, vội vàng rời đi.
Lý Ngân Đệ đạt được mục đích, lập tức cười nở hoa, Trương Thục Phương tức anh ách, vừa nhìn thấy Lý Ngân Đệ còn dám cười liền lập tức đánh cho hai bạt tai: “Cút cho tao, nhà họ Ninh chúng ta không chứa nổi thứ sao chổi như cô.”
Lý Ngân Đệ cũng không sợ, quay đầu chạy đi về nhà mẹ đẻ.
Trước khi đi cô ta còn gào lên một tiếng: “Tôi cũng là người có nhà mẹ đẻ, các người bắt nạt tôi, nhà mẹ đẻ tôi sẽ không để yên đâu.”
Nhà mẹ đẻ của cô ta chính là một đám lưu manh vô lại, không có ai là người đứng đắn, làm gì cũng không được nhưng chơi xấu là giỏi nhất.
Trương Thục Phương xém chút nữa tức muốn ngất xỉu: “Đi, kêu Anh Kiệt về nhà, nếu như nó không ly hôn thì cút ra khỏi nhà cho tôi.”
Hôm nay Ninh Anh Kiệt không có ở nhà, đi đến nhà đồng nghiệp chúc tết lúc nào cũng chỉ đi một mình.
Hắn đã từng đem theo vợ đi chúc tết, kết quả vợ làm ra chuyện xấu hổ làm hắn rất mất mặt, từ đó về sau không bao giờ đưa theo cô ra cửa nữa.
Ninh Anh Dũng nhẹ thở dài một hơi: “Mẹ, đừng vì chút chuyện nhỏ này làm thương tổn hòa khí, gia hòa vạn sự hưng mà.”
Trong lòng hắn rất khó chịu nhưng lại khó mà nói phải trái với chị dâu.
Trương Thục Phương đau lòng khi con trai chịu tổn thương: “Từ khi cô ta vào cửa chúng ta chưa từng có ngày nào được yên ổn, anh của con mắt bị mù rồi, con cũng đừng buồn, mẹ sẽ nói chuyện lại với bà mối.”
Ninh Xuân Hoa thở ngắn than dài, gia môn bất hạnh.
Cả nhà Dương Liễu không biết tình huống cụ thể nên không dám mở miệng khuyên gì, Ninh Uyên ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích vài câu, mọi người nghe thấy đều cảm thấy hết chỗ nói nổi.
Ninh Anh Kiệt nhìn tuấn tú lịch sự, đối nhân xử thế cũng không có vấn đề gì, tại sao lại cưới phải một người vợ như vậy chứ?
Trai tốt không có vợ ngoan, trai hư cưới được hoa đẹp.
Nhưng mà chuyện nhà của người khác dù người thân hơn nữa cũng không tiện nhúng tay vào.
Dương Liễu muốn đưa đám trẻ về nhà nhưng bị Trương Thục Phương đau khổ giữ lại, cơm thì vẫn phải ăn.
Tâm tình mọi người đều không tốt nên chỉ làm một nồi bánh bao, một nồi mì sợi, rưới lên trên thức ăn một muỗng canh nấm, làm lông mày đều dãn ra.
Ninh Uyên rất thích ăn mì sợi, nước lèo húp hết sạch không sót lại giọt nào.
“Bác cả, ngày mai bắt đầu đi làm lại, có sắp xếp lễ gì không?”
Ninh Xuân Hoa sửng sốt một chút hỏi: “Còn cần làm lễ gì sao?”
Ninh Uyên thuận miệng đáp: “Thì phát biểu một chút về triển vọng trong năm mới, phát mấy viên kẹo, làm không khí vui vẻ một chút, tăng lên sức mạnh đoàn kết của công nhân.”
Cô luôn có những cách mới mẻ đa dạng, làm Ninh Xuân Hoa lúc nào cũng cảm thấy rất thú vị: “Cách này rất hay, bác thương lượng cũng ông Ngưu một chút.”
Đang nói chuyện bỗng bên ngoài có một trận âm thanh ồn ào vang lên: “Đại đội trưởng, thông gia nhà ông đánh tới cửa rồi.”
Ninh Xuân Hoa tức dựng cả râu, còn có mặt mũi đánh tới cửa sao?
Trương Thục Phương là người đầu tiên lao ra ngoài, chỉ thấy một đống người đứng đen nghìn nghịt, thế trận mênh mông cuồn cuộn, thế này rốt cuộc là có bao nhiêu người tới?
Người Ninh gia: “….???”
“Nhà họ Ninh, cả nhà mấy người bắt nạt con gái nhà tôi, được lắm coi nhà họ Lý chúng tôi không có người đúng không? Các anh em, làm cho người nhà họ Ninh mở rộng tầm mắt đi.”
“Con gái nhà họ Lý chúng ta có thể bắt nạt sao? Muốn bị đánh đúng không?”
“Coi thường cô gái đại đội của chúng tôi gả ra ngoài chính là đánh vào mặt chúng tôi, chúng tôi không thể chịu được.”
Đối mặt với tình hình nghiêm trọng thế này người nhà họ Ninh đều cảm thấy khó hiểu.
Người nhà họ Lý tới gây chuyện bọn họ có thể giải thích.