[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 167
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Để báo đáp Ninh Uyên đã mở cho bọn họ mấy lớp học cao cấp, dạy cho họ một số kiến thức có ích.
Nhưng sau này thì để cho Dương Liễu cùng mấy đứa em làm chứ không thể cho người khác tới làm việc nhà được nữa.
Dương Liễu hơi hơi nhíu mày: “Đào giếng cần rất nhiều tiền, hay là thôi đi, mọi người đều xách nước ở của thôn cũng không phải chuyện gì khó khăn.”
Xây phòng ở cần có tiền, đầu xuân năm sau Ninh Uyên đi đến nông trường Hồng Quang cũng cần có tiền, bà chỉ tiếc không thể bẻ đôi đồng tiền để dùng mà thôi.
Ninh Nhị hụt hẫng, nhưng hắn hiểu chuyện nên không nói gì thêm.
Ninh Uyên chỉ cười không nói, nhưng đã ghi nhớ chuyện này ở trong lòng.
“Tiểu Yên.” Thanh âm của Ninh Anh Liên vang lên ở bên ngoài: “Ba của chị gọi cả nhà em đến nhà chị ăn cơm, nhà chị có khách tới.”
“Được.”
Ninh Uyên vừa qua mới biết hôm nay là ngày Ninh Anh Dũng xem mắt.
Hiện giờ Ninh Anh Dũng đi làm ở xưởng, cha lại là đại đội trưởng, không biết có bao nhiêu người muốn kết thân cùng hắn.
Trương Thục Phương lựa chọn mấy nhà thích hợp để sắp xếp xem mắt cho con trai.
Nếu không vừa mắt thì đưa cho nhà gái một bao đường coi như là quà nhận lỗi.
Nếu coi trọng thì có thể lập tức bàn chuyện cưới hỏi.
Bây giờ Ninh Anh Dũng đang xem mắt cùng một cô gái có diện mạo đoan chính, nghe nói là cô gái ở trên trấn, cha mẹ đều có đơn vị, cô gái này thì làm ở xưởng dệt, điều kiện khá xuất sắc.
Ninh Xuân Hoa còn cảm thấy nhà mình trèo cao, chỉ hận không thể lập tức quyết định xong xuôi cuộc hôn nhân này cho con trai luôn.
Ninh Uyên ngó trộm vài lần, một đôi nam nữ trẻ tuổi cứ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, mặt đỏ hồng lên.
Oa, thú vị…
Cô gái được mẹ và chị gái dẫn tới, bà mối đang thao thao bất tuyệt nói lời hay ý đẹp, vừa khen nhà trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại khen nhà gái hiền tuệ đức hạnh, làm cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Nhìn thấy cuộc hôn nhân này chuẩn bị thành công Lý Ngân Đệ liền lén chạy tới: “Cô Phương này, cô đi làm ở trong xưởng, sau khi kết hôn thì ở tại nhà chồng hay là vẫn ở với nhà mẹ đẻ?”
Lời này thật sự có ý sâu xa, sau khi đã cưới hỏi sao có thể tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ chứ?
Gia đình nhà gái hai mắt nhìn nhau, tình huống gì đây?
Lý Ngân Đệ không chịu được cách nhà chồng đối đãi, thấy cha mẹ chồng rất coi trọng cuộc hôn nhân của chú hai nên trong lòng cực kì khó chịu.
“Nhà của chúng tôi rất nghèo, lúc tôi gả vào còn không có phòng tân hôn, chú hai tất nhiên cũng không thể nào có được.”
Ninh Xuân Hoa tức không chịu được, nói mãi mà không chịu hiểu, không biết chừng mực, quả thật là không được một cái gì.
Nhưng thân là ba chồng ông cũng không thể đấu võ mồm cùng con dâu, liền quay về hướng vợ ra hiệu.
Trương Thục Phương cũng tức giận mắng: “Câm miệng, đi vào.”
Làm trò xấu hổ trước mặt khách, bà không muốn làm trò cười, cũng không muốn để người khác cảm thấy bà là một bà mẹ chồng hung hãn.
Đáng tiếc Lý Ngân Đệ đã hạ quyết tâm muốn hủy hoại cuộc hôn nhân này cho bằng được: “Mẹ, con đang ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không thể lừa hôn được, mẹ cũng phải xử lý việc này công bằng, con là con dâu cả nhà họ Ninh, con dâu thứ không được hơn con.”
Cô ta nghĩ rất đơn giản, điều kiện của vợ của chú hai không được tốt hơn cô ta, nếu không sẽ không bắt nạt được.
Cô cũng không nghĩ lại xem nếu điều kiện còn kém hơn cô ta chắc cũng chỉ có thể cưới con gái của nhà nghèo ở thâm sợ cùng cốc nhất mà thôi.
Trương Thục Phương tức đến bật cười, bà nhiều lắm cũng chỉ mắng ngoài miệng vài câu, nhưng từ trước đến nay chưa từng để người con dâu này thiếu ăn thiếu mặc.
Bà không rảnh để lo nhiều nữa, lập tức trở mặt tại chỗ: “Đúng vậy, con dâu cả, cần rất nhiều sính lễ, nhưng không mang theo một cái gì, con dâu cả lúc gả vào nhà ăn mặc quần áo rách nát, muốn đào rỗng nhà chồng để trợ cấp nhà mẹ đẻ, con dâu như vậy tôi thật sự chẳng hiếm lạ gì.”
Bà cũng không phải người ăn chay, dám phá hỏng chuyện cưới hỏi của con trai bà thì đừng trách bà không khách khí.