[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 166
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đám đồng bọn của ông cũng xúc động: “Đứa con gái này của ông vừa xinh đẹp vừa thông minh, suy nghĩ tinh tế, lại rất hiếu thảo, hâm mộ ông chết đi được.”
Hắn hâm mộ đến mức cả gương mặt cũng thay đổi, Ninh Hãn Hài bị hắn chọc cho vui vẻ: “Tới đây, mọi người ăn kẹo đi, hôm nay là tất niên rồi.”
“Kẹo này ngon thật đấy, là viên kẹo ngon nhất mà tôi được ăn trong đời này.”
Ăn xong viên kẹo này, trong lòng của bọn họ cũng được an ủi phần nào, bọn họ cũng không còn cảm thấy tuyệt vọng như ban nãy nữa.
Có đôi khi, một viên kẹo, một câu nói từ tận đáy lòng, một ánh mắt cũng có thể thay đổi vận mệnh của một con người.
Mùng 1 Tết, Dương Liễu đưa cả nhà đến nhà Ninh Xuân Hoa chúc Tết, mấy đứa trẻ đều được nhận bao lì xì, vui vẻ không thôi.
Ninh Xuân Hoa tự mình đưa bọn họ tới chúc tết các gia đình trưởng bối trong thôn, giới thiệu cho bọn họ biết.
Dương Liễu rất cảm động vì lòng tốt này của ông.
Nhưng bà rất nhanh đã phát hiện ra, Ninh Uyên con gái của bà mới là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn.
Cho dù cô đi tới đâu, mọi người đều nhiệt tình đưa kẹo, đưa lì xì cho cô, mở miệng là đều gọi cô là đồng chí Tiểu Ninh, gọi rất thân thiết.
Điều này rất khoa trương.
Ninh Uyên đã quen với chuyện này, cô tự nhiên đáp lời mọi người, dỗ cho tất cả mọi người đều vui vẻ phấn khởi, đây cũng là một loại năng lực.
Có cô dẫn theo đi cùng, mẹ con Dương Liễu cũng được mọi người chào đón rất nhiệt tình, nhanh chóng hoà nhập với mọi người trong thôn.
Cái Tết năm nay yên bình, mỗi ngày Ninh Uyên đều rất vui vẻ, ăn ăn uống uống.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu làm ầm ĩ cả lên, khiến Ninh Uyên cực kỳ phiền não, dẫn tới một loạt sự kiện xảy ra tiếp theo.
…
Sáng sớm, Ninh Uyên đánh răng rửa mặt xong liền lười biếng ngồi sưởi ấm ở trên giường ăn sáng.
Một chén cháo trắng, một quả trứng gà, một đĩa dưa muối, món ăn đơn giản thanh đạm, Ninh Uyên ăn vô cùng ngon miệng.
Ninh Tứ nhìn cô yêu thích vô cùng, đồ ăn sáng là nó làm, cháo trắng được nấu ở trên lò đất hồng một tiếng, dẻo quánh thơm ngon.
“Chị ơi, đây là cháo em nấu.”
Ninh Uyên không nhịn được bật cười: “Ăn rất ngon, nhóc con nấu không tệ.”
Được chị khen ngợi, Ninh Tứ cười tít mắt, vui vẻ không thôi.
Dương Liễu cầm theo mấy cái bình sạch đi vào: “Tiểu Yên, có cầm công thức bí truyền của nước tương đó không?”
Ninh Uyên gật đầu, cầm công thức bí truyền viết suốt đêm đưa qua: “Làm theo cái này, không sợ sẽ thất bại.”
Cô không chỉ viết ra công thức bí truyền, còn viết rõ ra từng bước từng bước một cực kỳ kỹ càng, giống như là bản thân cô đã từng tự mình làm rồi vậy.
Dương Liễu khẽ gật đầu: “Đến lúc làm thì đi lấy đậu ở chỗ nào?”
Hôm nay là mùng 4 tết, ngày mai là ngày phân xưởng khởi công làm lại nhưng Dương Liễu không chịu ngồi yên mà ngày nào cũng lau lau rửa rửa, sửa sang lại trong nhà sạch sẽ hết một lượt.
Ninh Uyên nghĩ ngợi nói: “Ngày mai đi cùng con đến xưởng báo danh, làm thủ tục nhận chức, sau đó đi nhận nguyên liệu cần dùng.”
“Được.”
“Mẹ, chị, bọn con trở về rồi.”
Tiếng nói vang lên, Ninh Nhị cùng Ninh Tứ xách theo thùng nước đi vào.
Trong sân không có giếng, mỗi ngày đều phải đi đến giếng ở đầu thôn múc nước, giặt quần áo cũng phải ra bờ sông giặt.
Vừa đến đại đội Cần Phong nên mấy anh chị em đều cùng đi cùng về, vô cùng cẩn thận.
Ninh Nhị lập tức múc cháo nóng hôi hổi đem ra, tay lột vỏ trứng gà: “Anh hai, chị ba, ăn sáng đi.”
Mấy người bọn họ phân công phối hợp vô cùng ăn ý, trên mặt đều mang theo vui vẻ.
Không có kiếm sắc đặt ở trên cổ bọn họ, không bị thương tổn, không bị uy hiếp, mỗi ngày chỉ cần ăn no ngủ kỹ, cả người cũng thấy sảng khoái hơn.
Ninh Nhị cầm chén thổi phù phù bắt đầu ăn, ăn xong một chén cháo bỗng nhiên hắn hỏi: “Chị, khi nào đó chúng ta đào một cái giếng ở trong sân được không?”
“Được.” Ninh Uyên lập tức đồng ý, mùa hè đi múc nước còn được, nhưng mùa đông thì cực kì vất vả.
Trước đó là nhờ Ninh Anh Dũng cùng Ngưu Tam xách nước giúp cô mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa là nhờ chị Phương cùng Hải Đường làm, cô chỉ cần nghiêm túc làm việc là được.