[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 165
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không ai biết được mình có thể sống được bao lâu.
“Lão Ninh, ông có nhận được gói hàng mới không?” Đây là niềm vui duy nhất của mọi người.
“Không nhận được.” Ninh Hãn Hải bọc cả người trong chiếc áo bông dày, cuốn thành một vòng, dạ dày trống rỗng rất khó chịu.
Ông đã đưa khăn choàng cổ bông và giày bông cho mọi người khác mượn, ông ta thực không thể nhìn được cảnh bọn họ bị lạnh chết.
Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới: “Ninh Hãn Hải, bọc hàng của ông.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt ngồi lên, nhịp tim của Ninh Hãn Hải như muốn nhảy ra ngoài, ông lao như bay ra ngoài.
Là một cái bao tải lớn đã được mở ra để kiểm tra.
Một đám người vui vẻ vây lại, bọn họ mượn được một chiếc đèn pin cầm tay có ánh sáng rất yếu soi qua.
Thứ đầu tiên mà Ninh Hãn Hải muốn tìm chính là thư, ông lục lọi cả nửa ngày mới tìm được một cái hộp sắt, ông mở ra xem, vậy mà lại là bánh quy Vạn Niên Thanh.
Mặc dù chỉ còn lại nửa hộp bánh nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người kích động hò lên.
Ha ha ha, bánh quy cứu mạng.
Ninh Hãn Hải nắm lấy hộp bánh, ông chia cho mọi người, mọi người không chờ kịp nhét bánh quy vào trong miệng, thật ngon!
Mọi người từ từ nhau, vị mặn thơm ngập tràn trong khoang miệng, bánh quy này còn ngon hơn cả sơn hào hải vị, bọn họ thiếu chút nữa thì nuốt luôn cả lưỡi xuống bụng.
Có người ăn tới xúc động rơi cả nước mắt, nước mắt thành dòng rơi xuống đất.
Ninh Hãn Hải không tiếng động thở ra , ông chỉ xem như không nhìn thấy gì, ông tìm được bức thư ở phía dưới hộp bánh quy.
Ông vừa nhìn đã nhận ra nét bút của Ninh Uyên, ba thân mến.
Bức thư đã bị mở ra, ông cẩn thận giữ lấy bức thư, khao khát được đọc nội dung trong đó:
Ba thân mến, con là Ninh Uyên, cuộc sống của ba có tốt không? Cuộc sống của con rất tốt, cả mẹ, em trai và em gái cũng đều rất tốt, con đã đón bọn tới tới sống bên cạnh con, ba yên tâm.
Ninh Hãn Hài bỗng nhiên ngồi thẳng người, ông không dám tin tưởng dụi mắt mình, cô đã đón người tới đại đội Cần Phong? Ý của cô là sao?
Nhưng chuyện này có thể làm được sao? Việc chuyển hộ khẩu vô cùng khó khăn, muốn đi đâu cũng đều phải có thư giới thiệu, từ nông thôn tới thành phố khó như lên trời, tương tự như vậy, từ thành phố xuống nông thôn cũng không hề dễ dàng gì, quá trình này liên quan tới rất nhiều thứ.
Ông cố gắng kìm nén sự nghi ngờ để đọc thư tiếp: Bác cả đối xử với chúng con rất tốt, còn tự mình tới đón chúng con, còn mời chúng con ăn một bữa cơm trắng thịt nướng.
Ninh Hãn Hải:….
Đồng bọn nhìn sang: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì.” Ninh Hãn Hải cất bức thư đi, định ngày mai sẽ đọc lại thật kỹ.
Ông và Ninh Uyên không hẹn mà có cùng suy nghĩ chung trong việc thư từ, kể cho đối phương nghe sơ lược vấn đề tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn.
Suy nghĩ của ông chuyển động rất nhanh, nếu như vợ ông thật sự đã về nhà cũ, vậy thì đó là một chuyện tốt, cả nhà ông có thể nhận được sự bảo vệ của người dân ở nông thôn.
Nhưng sao cô có thể làm được như vậy?
Trong lòng ông chất đầy tâm sự, nhưng ngoài mặt không để lộ ra, ông tiếp tục đi ra ngoài lấy đồ: “Hả, đây là cái gì?”
“Bún hấp khô.” Có người kêu lên.
Thứ đồ này ăn vào rất khô, cũng không có mùi vị gì cả, nhưng có thể bảo quản rất lâu.
Ninh Hãn Hải ăn bún hấp khô, trong lòng ông có rất nhiều cảm xúc đan xen, tất cả cảm giác ngọt, bùi, đắng, cay đều xuyên thẳng vào trái tim ông.
“Ồ, còn có một gói kẹo cứng thập cẩm, tràng trưởng vậy mà không lấy đi? Quả là hiếm lạ.”
Chất lượng của bịch kẹo này rất kém, tràng trưởng không để vào mắt, nhưng đối với những người này, kẹo chính là thứ tốt khó có được.
Thực ra Ninh Hãn Hải biết tràng trưởng đã lấy đi rất nhiều đồ tốt, còn không để lại một bao thuốc lá.
Nhưng ông ta có thể để lại những thứ này đã là rất tốt rồi.
Bên dưới toàn là bún khoai lang, có thể sử dụng món này làm thức ăn chính, có thể lấp đầy bao tử, đối với tình cảnh trước mắt của Ninh Hãn Hải mà nói đây là điều quan trọng nhất.