[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 164
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chị Phương khẽ lắc đầu, cô có thể thông cảm với tâm lý của bạn mình, nhưng bảo cô từ bỏ cơ hội trước mắt thì cô không làm được.
“Tôi thật khâm phục Diệp Học Hưng, những thanh niên tri thức đó đều rất dễ sống chung.”
Trình Hải Đường cười ha ha: “Lấy thức ăn lấp kín miệng bọn họ đi, dù sao tôi cũng không vui.”
Ninh Uyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Nói đi, rốt cuộc là ai trộm tiền của cô? Tra ra được gì rồi?”
Trình Hải Đường đã quên chuyện này từ sớm: “Không có, có lẽ cũng không tra ra được, sao vậy?”
“Không có gì.” Ninh Uyên cũng không nhiều lời: “Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tôi tới chỗ mẹ tôi xem sao.”
Vào dịp lễ Tết, nỗi nhớ nhà lại càng nhân đôi, chị Phương vô cùng sầu não nói: “Thật hâm mộ cả nhà cô có thể đoàn viên.”
Ninh Uyên mặc thêm áo khoác dày đi ra ngoài: “Năm sau có đợt nghỉ phép về thăm gia đình, mọi người có thể nộp đơn xin nghỉ.”
Một tiếng thở khẽ truyền tới từ phía sau: “Ai!”
Đây là lần đầu tiên mấy đứa trẻ của Ninh gia nhìn thấy giường lò, bọn chúng tò mò sờ đồng sờ tây: “Chiếc giường lò này thật ấm áp, rất thoải mái.”
“Ngủ trên chiếc giường này sẽ không sợ lạnh nữa, thật tốt, con rất thích.”
Cả nhà làm ổ trên giường lò, đắp chiếc chăn mới, ăn uống no nê, bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Dương Liễu nắm tay Ninh Uyên, trong lòng bà rất cảm động: “Ninh Uyên, cảm ơn con.”
Nhờ có sự bảo vệ của cô, bọn họ mới có thể bình an ngồi ở nơi này.
Cô đã làm ra rất rất nhiều chuyện ở sau lưng bọn họ.
Trách nhiệm bảo vệ người Ninh gia của Ninh Uyên đã hoàn thành được một nữa, cả người cô cũng được thả lỏng: “Con cũng chỉ có thể làm được những điều này, con đường sau này phải nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người.”
Cô đã tìm công việc cho tất cả mọi người, cô tin rằng sau này cả nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn.
Ninh Tứ thân thiết ôm lấy bả vai của Ninh Uyên: “Chị cả, chờ em lớn lên em sẽ nuôi cả nhà, chị phụ trách ăn thôi là được, em sẽ mua cho chị thật nhiều thức ăn ngon.”
Ninh Uyên không nhịn được lớn tiếng cười ha ha: “Được, chị chờ.”
Ninh Nhị cũng không chịu yếu thế, hắn nhào tới chỗ cô: “Chị cả, sau này em sẽ kiếm được thật nhiều tiền, mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp, để chị trở thành một nàng công chúa xinh đẹp.”
Ninh Uyên khẽ lắc đầu: “Chị sinh ra đã là nữ hoàng.”
Ninh Nhị vô cùng hoang mang, làm công chúa không tốt à?
Đều là con gái nên Ninh Tam hiểu được điều này: “Một nữ hoàng chiến đấu vì chính bản thân mình đúng không? Em thích, chị cả, em cũng không muốn làm một cô công chúa phải sống dựa vào sự bảo vệ của người khác, em muốn giống như chị.”
Ninh Uyên cũng hy vọng cô trở thành một cô gái vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm, mà không phải một người phụ nữ sống phụ thuộc vào đàn ông: “Được, cố lên.”
Dương Liễu quan sát bốn phía, nơi này vừa ấm áp vừa an toàn, bà không tự chủ được lại nhớ tới Ninh Hãn Hải: “Thật tốt, lão Ninh cũng ở đây thì càng tốt hơn.”
Tình cảm giữa vợ chồng bọn họ rất sâu nặng, bà vô cùng bận tâm tới chồng mình.
Đám trẻ đều trầm tư suy nghĩ.
Mà vào lúc này, Ninh Hãn Hải đang ở nông trường Hồng Quang cũng đang nhớ tới vợ con mình.
Trong căn phòng tối tăm u ám, vài người đàn ông dáng vẻ hốc hác đang nằm trên giường rơm sưởi ấm, trời rất lạnh, lòng càng lạnh lẽo thêm.
Không biết dạ dày của ai đang sôi sùng sục không ngừng, trong đêm khuya thanh vắng âm thanh này càng rõ mồn một.
Một người đàn ông ngồi dậy: “Ôi, tôi không được rồi, có còn nước nóng không?”
Đêm tất niên, mỗi người được chí hai củ khoai lang, bọn họ đã đói cồn cào từ lâu rồi.
Đồng bọn của hắn đều lười di chuyển: “Chỉ có nước lạnh thôi, lấy uống tạm đi.”
Bọn họ đều là những người đặc biệt có vấn đề, người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, sống ở nông thôn ăn không no mặc không ấm, làm việc còn nhiều hơn trâu, sức khoẻ của bọn hon đã sa sút nghiêm trọng.
Trong mùa đồng lạnh lẽo này, đã có vài người ngã xuống, sau đó không còn tình lại được nữa.
Vì vậy, bầu không khí lúc này rất tệ, tâm trạng của mọi người cũng rất kém.