[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 162
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ông chợt có một suy nghĩ: “Như vậy đi, công thức làm nước tương bí mật là của em dâu, chi bằng cô làm công việc nhân viên nghiên cứu, phụ trách nghiên cứu nước tương, còn mấy đứa trẻ tới tới giúp đỡ, cô thấy thế nào?”
Trương Thục Phương vỗ bàn kêu hay: “Ý này hay, vậy sẽ tiến hành nghiên cứu ở phòng thí nghiệm mà mọi người đang ở, không có ai làm phiền.”
Gương mặt Dương Liễu đỏ lên, không tự chủ được nhìn Ninh Uyên: “Cái này… mẹ không biết mẹ có thể…”
Công thức bí mật là do Ninh Uyên lấy ra, bà nào biết làm nước tương.
Ninh Uyên cũng không biết cách ủ lên men, nhưng cô đã có công thức điều chế, không có gì lo lắng cả.
“Có thể, trong vòng 3 tháng, chúng ta tranh thủ trong 3 tháng này nghiên cứu ra nước tương có chất lượng tốt nhất, sau khi xây xưởng xong, mẹ tôi có thể phụ trách việc kiểm soát chất lượng một cách hợp tình hợp lý.
Tính cách của mẹ cô rất mềm yếu, nhưng bà rất có trách nhiệm với công việc, cẩn thận tỉ mỉ.
Ninh Xuân Hoa không hiểu biết nhiều về Dương Liễu, nhưng ông rất có lòng tin với Ninh Uyên, có Ninh Uyên ở bên cạnh giúp đỡ, không gì không thể làm ra được nước tương.
“3 tháng có phải quá ngắn không? Có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian.”
Suy nghĩ của Ninh Uyên xoay chuyển vài lượt, phân tích lại tình huống này.
“Đủ rồi, tuổi của ba đứa em trai, em gái cháu vẫn còn nhỏ, nhận lương của người lớn cũng không thích hợp lắm, không thể thuyết phục được mọi người. Theo quy tắc của đại đội, trẻ em tuổi vị thành niên có thể nhận một nửa lương, ba đứa bọn chúng sẽ nhận nửa phần lương, không nhận phúc lợi, còn về những chuyện sau này, chờ sau khi xưởng nước nước được xây dựng xong sẽ bàn sau, dù sao bọn chúng cũng vẫn là học sinh, phải đặt nặng việc học tập.
Cô suy nghĩ rất chu toàn, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa ra quyết định chuẩn xác.
Ninh Xuân Hoa âm thầm bội phục cô: “Thực ra công thức bí mật là của nhà các cháu, cho dù lấy toàn bộ tiền lương đầy đủ cũng là điều đương nhiên, các thôn dân cũng không dám nói gì.”
“Là không dám, không phải không biết.” Ninh Uyên hiểu lòng người rất rõ: “Thời gian lâu dài trong lòng bọn họ sẽ có oán hận, không phải thực hiện mọi chuyện tốt đẹp chút ngay từ đầu.”
Cô nói năng rất có lý lẽ, Ninh Xuân Hoa chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, nghe lời cháu.”
Ninh Uyên gắp một miếng cơm bát bảo, bánh nhân đậu bọc gạo nếp đỏ thơm ngọt, ngọt đến nao lòng.
Ninh Nhị ở bên cạnh nhỉ giọng nói: “Chị cả, lương của người lớn là bao nhiêu?”
Ninh Uyên cười khẽ: “Nhân công bình thường là 35 đồng, nhân viên kỹ thuật và tầng lớp quản lý là 48 đồng, phần lương của chị là 38 đồng, có lẽ các em sẽ được lấy 18 đồng.”
Ánh mắt của ba anh em Ninh gia không hẹn mà cùng sáng lên, tiền lương của mẹ bọn chúng là 38 đồng, thêm bọn chúng mỗi đứa 18 đồng, tổng cộng là 92 đồng.
He he he, tốt quá rồi!
Bọn chúng chuẩn bị tốt tinh thần sẽ tới nông thôn để sống khổ chịu tội, chỉ cần có nhà được đoàn tụ với nhau là được, kết quả bọn chúng tới để hưởng phúc à?
Ở thành phố, bọn chúng phải sống dựa vào tiền lương của Dương Liễu và tiền đan lát, mỗi tháng cũng được hơn 50 đồng, có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng không thể ăn uống no nê.
Nếu như Dương Liễu bỗng nhiên bị bệnh, hoặc là chi tiêu vượt mức quy định, vậy bọn họ chỉ có thể mượn tiền người khác.
92 đồng đủ đề cả nhà bọn hon tiêu xài, đúng rồi, bọn họ còn giảm bớt được chi phí thuê nhà, có thể nuôi sống chính mình.
Nhận ra được điều này, mọi người đều cười tươi như hoa.
Ninh Xuan Hoa nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nhắc nhở bọn chúng mấy câu: “Mấy đứa có một người chị cả rất tốt, đặt được nền móng vững chắc trong giai đoạn đầu của mấy đứa.”
Nếu không làm gì có chuyện tốt như vậy?
Là người đều sẽ có lòng thiên vị, đều là cháu trai cháu gái của mình, nhưng ông vẫn thiên vị Ninh Uyên hơn.
Những ngày vừa rồi đã bồi dưỡng tình cảm giữa ông với Ninh Uyên, trong lòng của vợ chồng ông, Ninh Uyên chính là một đứa con gái khác của hai người.
Trong lòng Ninh Tam cũng rất kiêu ngạo: “Chị gái của chúng cháu thực sự rất giỏi, đáng để chúng cháu học tập.”
Lúc này, cô mới nhận ra chị cả của mình xuất sắc tới nhường nào.