[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 161
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bữa cơm tất niên rất phong phú, gồm có cá hầm cách thủy, thịt viên, địa tam tiên (khoai tây, cà tím và ớt chuông xào), bún dưa chua thịt luộc, thịt kho tàu, móng heo hầm tương, thịt viên ướp chiên, bánh chẻo, cơm bát bảo, thức ăn nóng hôi hổi được xếp đầy bàn.
Mọi người ăn đến dầu dính đầy miệng, đôi đũa gắp lên hạ xuống thật nhanh.
Cho dù là cả nhà Ninh Xuân Hoa, hay là cả nhà Dương Liễu trước giờ đều chưa từng được ăn bữa cơm tất niên phong phú như vậy.
Ninh Uyên đều sẽ thử mỗi món một ít, cô cực kỳ thích món giò heo om tương, móng heo được hầm giòn giòn dai dai, ăn vào rất ngon miệng, khi nhai thì vẫn còn độ dai.
Trương Thục Phương thấy cô thích ăn, bà vô cùng vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều lên.
“Món ăn này đều do cháu nghĩ cách để đổi tới, cháu chính là công thần lớn nhất.”
Trao đổi vật tư là một phương pháp rất tuyệt vời, đồ ăn thức mặc đều có đủ cả.
Trước đây muốn mua vải cần phải có phiếu vải, bây giờ, chỉ cần đổi với xưởng vải là có thể bảo đảm mỗi nhà đều có quần áo mới.
Đổi thịt heo với lò mổ heo, đổi giày với xưởng giày, đổi thức ăn với cửa hàng thực phẩm, bây giờ mọi thứ đều rất thuận tiện.
Giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng không phải là ngoại lệ, hoàn mỹ.
Lúc công nhân nhận lương có thể tự lựa chọn đổi thành bất cứ thứ gì.
Ninh Uyên đặt đũa xuống, lấy ra món quà đã được chuẩn bị xong: “Bác cả, bác gái, cháu có mang quà năm mới cho mọi người.”
Ninh Xuân Hoa không vui trừng mắt nhìn cô một cái: “Cháu, con bé này thật khách sáo, chúng ta lại không phải người ngoài.”
“Cháu cũng ngại ăn không.” Ninh Uyên đặc biệt tìm giám đốc Thiệu của cung ứng xã lấy vài tấm khăn choàng dệt ra: “Người nào cũng có, nam màu đen, nữ màu xám.”
Trừ ba màu đen xanh xám thì không còn màu sắc nào khác, nhưng rất ấm áp.
Mọi người nhận được quà, thích không nỡ buông tay, đây là những món hàng xa xỉ phẩm, ai nở tiêu tiền mua những thứ này chứ?
Chỉ thanh niên tri thức mới coi trọng chúng như vậy.
Ninh Nhị cầm chiếc khăn quàng cổ màu đen lên, hắn vô cùng vui vẻ: “Bọn em cũng có à?”
“Đúng, ai cũng có.” Trong tay Ninh Uyên có một khoản tiền, cô muốn đối xử tốt với mọi người xung quanh hơn.
Lý Ngân Đệ cũng có phần, cô vui đến không ngậm được miệng, cô nhìn thấy một chiếc khăn choàng cổ ở Cung Tiêu Xã có giá tới 2 đồng, lúc đấy cô rất thích, nhưng cũng không nỡ mua, mua một sợi dây cột tóc cô cũng suy nghĩ cả nửa ngày mới đưa ra quyết định.
Trong lòng Ninh Xuân Hoa rất vui vẻ, nhưng ông vẫn nói với cô: “Cái này có giá bao nhiêu tiền? Sau này cháu đừng làm như vậy nữa, những năm nay muốn kiếm tiền không dễ dàng gì.”
“Biết rồi.”
Ninh Xuân Hoa nhìn đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình, trong lòng tràn ngập niềm vui: “Hai nhà chúng ta quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, chỉ thiếu một mình ba cháu, nếu ông ấy ở đây thì tốt biết bao.”
Tâm trạng của Dương Liễu và mấy đứa trẻ lập tức kém đi.
Trương Thục Phương không vui khẽ vỗ vai chồng mình, chuyện gì không nên nói thì đừng nói, đúng thật là.
Năm hết tết đến, nhắc tới những chuyện không vui đó làm gì.
“Anh em A Hải là ắt người tốt sẽ được trời giúp.” Bà chủ động đổi sang chủ đề khác: “Ba bọn trẻ, không bằng ông suy nghĩ sắp xếp công việc cho em dâu thế nào đi, cũng không thể một mình Tiểu Yên nuôi cả nhà được, như thế cũng quá vất vả rồi.”
Tiểu Yên vẫn chưa lập gia đình, trong mắt bà cô vẫn là một đứa bé.
Ninh Uyên biết ý tốt của bà, nhưng trông dáng vẻ yếu ớt không thể ra gió được của Dương Liễu, cô thấy vẫn là thôi đi.
“Mẹ của cháu phải dưỡng bệnh, tạm thời không thể làm việc được.”
Dương Liễu lập tức nóng ruột: “Mẹ có thể, bệnh của mẹ đã tốt hoàn toàn rồi, chăm sóc cho cả nhà là trách nhiệm của một người làm mẹ như mẹ, con là chị cả, giúp đỡ một tay là đủ rồi.”
Không thể bởi vì con gái cả tài giỏi mà đổ hết trách nhiệm lên người cô.
Đều là con người bằng xương bằng thịt thì đều sẽ biết mệt, đều sẽ cảm nhận được sự vất vả.
Ninh Xuân Hoa có hơi ngoài ý muốn, ông còn cho rằng em dâu chẳng làm được gì cả, chỉ biết bệnh tật, gây phiền phức.