[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 16
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không, cô học được cái gì? Đừng làm bậy.
Biểu tình của cô khiến mọi người cảm thấy rất không tốt, luôn cảm thấy cô sẽ ra đại chiêu.
Ninh Uyên tươi cười rực rỡ, nhưng lời nói ra rất dọa người.
“Tôi là một học sinh rất nhanh nhay, để cho tôi ngẫm lại, xem ai không vừa mắt liền viết báo chữ lớn, đến cơ quan chức năng viết thư nặc danh báo cáo…” Cô hơi nhíu mày: “Cái này hơi cấp thấp, hay là cùng nhau đến kinh thành cáo trạng, náo loạn đến kinh thiên động địa để cả nước đều biết, đó mới là đẳng cấp tôi nên có.”
Tôi, là một nhóc biến thái!
Tất cả mọi người kinh hãi, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, vẻ ngang ngược vừa rồi đều biến thành sợ hãi.
Trong mắt Ninh Uyên tràn đầy hứng thú, nóng lòng muốn thử: “Các người đụng đến tôi, tôi đụng đến mấy người, lăn lộn qua lại, nào đến đây náo thủng trời, con người phải sống oanh liệt, cùng nhau hủy diệt đi. ”
Kẻ yếu sợ kẻ mạnh là vì không đánh lại, kẻ mạnh sợ kẻ ngang ngược, còn ngang ngược sợ biến thái.
Quỷ mới cùng hủy diệt với cô ta, mọi người đều bị sợ hãi, cả nhóm tản ra, không trêu được đứa biến thái như vậy.
Khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch, ném viên gạch lên thì góc áo bị kéo, cô cúi đầu nhìn lại, ánh mắt đứa bé kia lóe lên nhìn cô: “Chị cả, chị đánh bại lão yêu bà, bọn họ đều chạy trốn.”
Cậu bé bỗng nhiên thích chị cả này, thật có cảm giác an toàn, đây là khí thế cha mẹ cô đều không có.
Ninh Uyên cười tủm tỉm xoa đầu nhóc, đúng là một cậu nhóc thông minh: “Chị đây là lấy đức phục người.”
Cậu nhóc sững sờ chỉ chỉ trên mặt đất, nói: “Cầm gạch phục người sao?”
Ninh Uyên cười lớn: “Nhóc con nói bậy gì đó, phải nói thật nha.”
Cô lấy ra một viên kẹo trái cây cho cậu bé, mặt nhóc kích động đỏ lên, nhanh chóng nhét kẹo vào miệng, ngọt, thật ngọt. “Ăn ngon lắm, chị cả, sao chị không ăn?”
Ninh Uyên cũng không sợ bẩn, tùy ý ngồi trên bậc thang, hai tay nâng cằm: “Chị không nỡ ăn, em gầy yếu như vậy đương nhiên phải để em ăn, chị tốt với em vậy, nhớ phải báo đáp chị đó.”
Thật ra cô ấy không thích kẹo trái cây, cô ấy thích kẹo sữa hơn.
Cậu bé hơi chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, logic này không có gì sai: “Được, em nhớ rồi, em sẽ đối xử với chị cực kỳ, cực kỳ tốt.”
Ninh Uyên không khỏi vui vẻ, vẫn là trẻ nhỏ đơn thuần đáng yêu.
“Tiểu Tứ, em có biết tại sao mọi người lại sợ chị không?”
“Tại sao?” Tiểu tử kia tò mò vô cùng.
Ninh Uyên chỉ chỉ vào đầu mình: “Chị thông minh tuyệt đỉnh, biết bọn họ sợ cái gì, biết nhược điểm của bọn họ là gì.”
“Nào, để chị dạy cho em một bài học, cái gì gọi là “họng súng sinh ra chính quyền”, trong tay có vũ khí mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu, vạn vật đều là vũ khí…”
Cô ngồi trong sân cười tủm tỉm dạy, nội dung lại hung tàn đến cực điểm, Tiểu Tứ nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cảm giác mở ra một thế giới mới.
Mà hàng xóm xuyên qua khe hở cửa nghe thấy rõ, lui vào trong phòng run rẩy.
Đây rõ ràng là hỗn thế đại ma vương!
“Dương Liễu mang theo một đôi trai gái bước vào, nhìn một lượt thì thấy Ninh Uyên và Tiểu Tứ đang ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, trái tim bà như được sưởi ấm.
“Đói rồi phải không, để mẹ đi nấu bữa sáng nhé.”
Cả ba đều mang theo túi, trong lòng đều đang nghĩ cách để đào được khoai lang đỏ, như vậy không chừng có thể trụ đến cuối tháng, thật tốt quá rồi.
Sau khi Dương Liễu vào phòng sắp xếp xong đồ đạc, liền cẩn thận lấy ra một túi bột mì nhỏ, một búp cải trắng.
Bà vội mang từ trong nhà ra một cái bếp lò than, nhóm lửa rửa nồi vô cùng thuần thục, chuẩn bị làm bữa sáng cho Ninh Uyên.
Mà Ninh Tiểu Tam lại mang đèn ra, mở chiếc túi vừa được lấy ra mà bắt đầu làm việc, động tác của cô bé vô cùng mượt mà, dường như đã làm việc này rất nhiều lần.
Ninh Uyên tò mò liền đi đến, “Đây là gì vậy?”
Ninh Miểu, đứa con thứ ba trong nhà, tuổi tác không lớn, nhưng làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn, cô ở trong nhà như là người vô hình vậy, “Dệt được một sợi lông sẽ kiếm được 2 mao tiền, một ngày tôi có thể dệt ra ba sợi.”
Trong nhà chẳng có ai ăn không ngồi rồi cả, đều rất cố gắng làm việc, Dương Liễu phụ trách việc giặt giũ, cơm ngày ba bữa, Ninh Hâm nhỏ tuổi nhất nên phụ trách chuyện dọn dẹp trong nhà, những người khác thì phụ trách việc dệt sợi.
Ninh Uyên có chút kinh ngạc, “6 mao tiền? Vậy là một tháng 18 phải không?”
Ninh Miểu nghi hoặc một hồi, nhưng lại nghĩ đến việc cô đã giúp được một việc rất lớn, trong nhà cũng còn thức ăn nên không cần hoảng, cũng không giấu diếm cô, “Còn trừ đi phí quản lí, có thể kiếm thêm được 10 đồng, lấy được chứng nhận mua lương thực cùng phiếu gạo có thể mua được 50 cân gạo.”
Nhưng nhà họ đông người, thường thì sẽ không đủ ăn, có thể đổi sang cắt còn một phần ba lương thực, hai phần ba còn lại là khoai lang đỏ, nhưng cho dù như vậy cũng không thể cầm cự được đến cuối tháng.
Ninh Uyên nhìn cô bé trưởng thành sớm như vậy, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà mình thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, “Các người gầy như vậy, sao Diệp Ngôn Tình trông lại khỏe mạnh như vậy?”
Câu này sớm đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là nhất thời chưa tìm được cơ hội.
Ninh Miểu dừng tay một hồi, trong ánh mắt dường như còn có một chút chán ghét, “Cô ta ích kỷ, lại có mẹ rất cưng chiều, có món gì ngon đều cố tình cho cô ta ăn nhiều nhất.”
Trước đây còn đỡ, hai năm nay bố không gửi giền về nhà, trong phút chốc nhà cửa lại rơi vào khốn đốn, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ thì sẽ chẳng đủ dùng, nhưng cái người được gọi là chị cả đó vẫn vô cùng ích kỉ và bá đạo.
Ninh Uyên:… Diệp Ngôn Tình có phải là người không vậy, Sao lại nói ra những lời nói dối như thế?
“Thế mà không đánh vỡ đầu cô ta, nhịn giỏi thật đấy.”
Nếu đổi lại là cô thì sớm đã giáng một cái tát xuống rồi, đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào đâu lại muốn có được sự ưu tiên như vậy chứ?
Dương Liễu nấu xong một bát mì mang đến, vừa hay nghe được những lời này liền câu mày lại, “Tiểu Uyên, đã là người thì phải biết khoảng dung, giữa tay và chân còn có tình bạn mà…”
Ninh Uyên ngẩng cổ lên hỏi, “Sao bà lại dung túng cô ta đến vậy? Lẽ nào bà sớm đã biết cô ta không phải do bà sinh ra sao?”
Cô vừa dứt lời thì đã khiến cho Dương Liễu phải khựng lại, “Không có chuyện đó.”
Nhưng Điều này vẫn không giấu được đôi mắt của Ninh Uyên, xem ra bên trong còn có ẩn tình khác.
Cô nhìn thật sâu vào mắt Dương Liễu, “Xem ra là tôi đã đoán đúng rồi, tôi chỉ muốn biết rằng, chuyện mà chúng tôi bị bế nhầm chỉ là sự cố thôi phải không?”
Mấy đứa con nhà họ Ninh đều nhìn về phía batf, Dương Liễu vẫn chưa kịp phản ứng lại, “Con có ý gì vậy?”
“Vậy sao?” Ninh Uyên muốn có được một đáp án.
Dương Liễu cuối cùng cũng phản ứng lại, cảm xúc có chút phức tạp, “Là sự cố, năm 10 tuổi con bé mắc phải bệnh cần truyền máu, lão Ninh phát hiện nhóm máu không đúng, mới biết con bé không phải là do chúng ta sinh ra, chúng ta đã cố tình đi điều tra, nhưng bệnh viện sinh sản năm đó lại không có dữ liệu ghi chép lại, cũng hỏi không được gì.”
Tâm trạng của cô vốn đang tốt, vô cùng nhẹ nhàng và nhẫn nại.
“Không có ghi chép sao?” Ninh Uyên cảm thấy vô cùng kì lạ, nhạy bén nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây.
“Nói là do quản lý sơ xuất, bệnh viện người ta cũng không dễ dàng gì.” Dương Liễu hàm hồ nói thêm một câu, xảy ra chuyện như vậy, bà ấy cũng không đến gây sự với bệnh viện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Chỉ tiếc là, tính cách như vậy xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống này.
Ninh Uyên khẽ nhíu mày, “Vậy từ khi nào mà cô ta biết được chuyện đó? Tại sao lại biết được?”
Lúc này, Dương Liễu cũng có chút mơ hồ, “Ba mẹ vẫn luôn giấu, con bé chưa nói với mẹ lời nào đột nhiên lại chạy đến Diệp gia, mẹ…”
Bà ấy buồn đến mức không thể nói tiếp được nữa, dù gì cũng là đứa trẻ do chính tay mình một ngụm sữa một muỗng cháo mà nuôi lớn, cho dù đã biết không phải là con ruột của mình, nhưng vẫn dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất.
“Đây vốn là muốn đề phòng bà phá hư chuyện tốt của cô ta, sao có thể nói với bà được?” Ninh Uyên vốn không dùng tình cảm để xem xét sự việc, ánh mắt điềm tĩnh đáng sợ. “Không ngờ bà lại không có chút cảm giác nào, thật lòng quan tâm, lại còn yêu thương cô ta đến vậy, dù cho phải khiến con gái ruột của mình chịu ấm ức, cũng muốn cho cô ta ăn no mặc ấm.”