[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 159
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây là bí thư thôn, ông phụ trách mảng tiêu thụ và mua sắm.
“Xếp vị trí thứ ba là Diệp Hưng Học, phần thưởng là một chiếc xe đạp, 1 thùng dầu.”
Diệp Hưng Học là nam thanh niên trí thức duy nhất được nhận thưởng, hắn rất có tài ăn nói, có thể nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ với mọi người, từ đó dưỡng thành kỹ năng bán hàng, nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình.
Hắn mừng rỡ khoa chân múa tay vui vẻ, lớn tiếng cười ha ha.
Ninh Xuân Hoa đưa chiếc lo cho Ninh Uyên: “Tiểu Yên, nói mấy câu với mọi người đi.”
Ninh Uyên tự nhiên thoải mái nhận lấy mic, cất giọng nói: “Chắc hẳn mọi người đang hâm mộ tôi vì tôi có rất nhiều thứ tốt nhỉ? Đúng, thật đáng tiếc, tôi có, mọi người không có.”
Mọi người:… Thật ngông cuồng, vô cùng kiêu ngạo, có vui không?
Ai biết được lời của cô lại thay đổi: “Nhưng tôi hy vọng, năm sau mọi người có thể thay thế vị trí của tôi, đứng ở chỗ này lớn tiếng tuyên bố tôi mạnh hơn mọi người.”
Mọi người: Đây là điều không có khả năng xảy ra! Mười năm nay đều không có người nào như vậy.
Sự xuất sắc của cô quá rõ ràng, cho dù mọi người có ganh tỵ với cô đi nữa cũng vẫn phải thừa nhận điều này.
Ninh Uyên biết bản thân nình không phải là tiền, không thể người gặp người yêu, nhưng cô cũng không quan tâm, điều cô muốn làm chính là trở thành người lãnh đạo, đi ở phía trước chỉ đường.
“Tôi đặt ra vài mục tiêu nhỏ trước, sang năm phân xưởng đậu hủ sẽ thăng cấp thành xưởng hậu hủ, kết nạp càng nhiều thôn dân vào làm việc.”
Đây là điều tất cả mọi người đều thích nghe, mọi người đồng thanh hô lên: “Nói hay lắm.”
Ninh Uyên nhìn xuống tất cả mọi người, vừa tự tin vừa thẳng thắn: “Năm sau tranh thủ mở thêm một xưởng nước tương…”
Cô còn chưa nói xong, một giọng nói than thở truyền tới từ bên dưới: “Không còn công thức bí mật nữa rồi, thằng ngốc đáng ghét.”
Ninh Uyên chỉ vào đầu mình, cười tươi như hoa: “Tôi, nhìn qua là nhớ.”
Người đó còn chưa kịp phản ứng lại: “Có ý gì?”
“Tôi đã đọc công thức bí mật, nó đã nằm ở trong đầu tôi rồi.”Ninh Uyên thể hiện thêm một mặt xuất sắc của mình: “Cho nên chắc chắn sẽ mở được xưởng nước tương, mong mọi người chờ đợi.”
Phía dưới trở nên yên tĩnh, vài giây sau, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm: “Đồng chí Tiểu Ninh quá giỏi.”
“Đồng chí Tiểu Ninh, cô nhất định phải dẫn dắt chúng tôi, có cô ở đây, tôi tin tưởng đại đội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Bọn họ đều đã thấy được điểm tốt của việc thành lập xưởng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi bọn họ đã chào đón sự thay đổi rất lớn.
Giờ này năm ngoái, bọn họ còn không dám nghĩ tới điều này.
Bọn họ tin tưởng năm sau bọn họ sẽ nghênh đón sự thay đổi càng khủng khiếp hơn nữa, trong lòng của mọi người càng ngày càng bừng lên nhiệt huyết.
“Một mục tiêu nhỏ cuối cùng.” Ninh Uyên duỗi ngón tay nhỏ nhắn ra, cười dịu dàng nói: “Bí thư thôn, đại đội trưởng, muốn giàu có phải sửa đường trước, năm mới tranh thủ sửa lại đường, sửa con đường của đại đội chúng ta trước, sau đó sẽ tu sửa con đường xi măng từ đại đội chúng ta tới công xã, mọi người thấy thế nào?”
Việc xe chở hàng ra vào liên tục dẫn tới áp lực lên những con đường ngày càng lớn, con đường cũng đã hư hỏng rất nhiều, ảnh hưởng tới tương lai phát triển sau này của bọn họ.
Thực ra cả hai người cũng cảm thấy được điều này.
Xe đầu kéo nhỏ thì được, còn lái xe tải lớn vào thì phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng sau này sẽ chỉ có càng nhiều xe tải lớn hơn.
Ninh Xuân Hoa vẫn là rất muốn làm như: “Cháu nói thật sao?”
Tiền kiếm được sẽ dùng để sửa đường trước, sau đó sẽ mở phân xưởng, cứ làm từng bước như vậy, quả thực rất có triển vọng.
Ninh Uyên khẽ gật đầu, đây là một bước chắc chắn phải làm: “Đúng, cháu đã biết công thức làm xi măng rồi.”
Bí thư thôn lúc này vô cùng hăng hái nói: “Cô dám nghĩ, chúng tôi cũng dám làm.”
Mọi người phía dưới vỗ tay rầm rộ, tiếng cười không ngớt.
Ninh Uyên vừa đi xuống đã bị Trương Thục Phương kéo lại: “Tiểu Yên, mau đưa mẹ và các em trai em gái cháu đi tới chỗ bác ăn cơm.”
Ninh Uyên cả người đầy bụi bặm sau chuyến đi dài, cô còn chưa trở về phòng thí nghiệm.