[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 157
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thằng ngốc tức giận, nó khóc lớn hu hu, trước mắt tất cả mọi người, nó bỏ công thức bí mật vào trong miệng, nuốt xuống!
Bầu không khí lập tức cứng lại, mọi người mắt chữ A mồm chữ O, còn có thể làm ra chuyện như vậy được à?
Vợ chồng lão Chu bị doạ sợ, vội nhào tới cạy miệng của con trai, xong rồi, nó đã nuốt giấy xuống rồi.
Làm thế nào bây giờ?
Vợ lão Chu vừa tức vừa sợ đánh con trai: “Nôn ra cho mẹ, nhanh lên.”
Thằng ngốc bắt đầu gào khóc, hắn vừa khóc vừa cười, ra sức vùng vẫy.
Bí thư thôn tức tới đỏ bừng cả mặt: “Xuân Hoa, làm sao bây giờ?”
Ninh Xuân Hoa hít một hơi, hung ác chửi thề một câu.
Sau đó ông ta cho người giữ tay chân của thằng ngốc lại, lấy một chén nước nóng rồi banh miệng của thằng ngốc ra, đổ hết nước nóng vào miệng nó không sót một giọt, thằng ngốc ra sức giãy dụa, nhưng không ai dám bước lên.
Một lúc sau, Ninh Xuân Hoa mới thở ra một hơi: “Thả hắn ra, lão Chu, đưa con trai của ông về đi, hỏi xem tại sao hắn lại muốn cướp công thức bí mật, nếu hỏi ra được điều gì thì tới nói với tôi.”
Xem ra trong lòng ông cũng có nghi ngờ.
“Được rồi, được rồi.” Vợ chồng lão Chu gật đầu khom lưng, bị dọa đến mức toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Cho dù thế nào, chuyện lần này coi như đã xong xuôi.
Nhưng những thôn dân có mặt ở đây không đồng ý: “Không được, đại đội trưởng, công thức bí mật đã bị hắn huỷ đi rồi, cứ như vậy bỏ qua cho hắn à?”
Ninh Xuân Hoa bình tĩnh nhìn sang: “Vậy anh nói xem nên làm thế nào, tống người vào tù à?”
Mọi người đều trầm mặc, một tên ngốc, lại là người ở trong thôn, bọn họ không thể làm ra chuyện tuyệt tình như vậy.
Nhưng công thức bí mật quý giá cứ như thế mất đi, bọn họ cảm thấy như mình bị tổn thân cả trăm triệu, vô cùng tức giận.
Bí thư thôn nặng nề thở ra một hơi: “Được rồi, không phải cần chia hoa hồng à, mau đi thôi.”
Ông nói xong lời này, mọi người cũng chẳng biết làm thế nào, lũ lượt đi về phía bộ đại đội.
Ngày cuối cùng trong năm, tất cả thôn dân tập trung ở trun sở chính của bộ đại đội, mọi người tập trung kín mít.
Bí thư thôn cầm một cái loa lớn tiếng nói: “Điểm công của năm nay đã được tính xong, mỗi nhà cử ra một người tới nhận.”
Cả năm vất vả chỉ chờ tới ngày này, điểm công sẽ được đổi thành lương thực và tiền mặt, đa số mọi người đều sẽ được chia đủ khẩu phần lương thực trong một năm, nhà nào có nhiều lực lượng lao động sẽ được chia nhiều tiền mặt hơn.
Mỗi năm đều như vậy, sau khi các nhà xác nhận điểm công không có vấn đề gì sẽ tự mình lên nhận đồ vật của nhà mình, các thanh niên trí thức cũng đi lên trước, trên mặt đều là ý cười.
Ở một bên khác, đại đội trưởng đứng trên bục tuyên bố: “Năm nay mọi người đều vất vả rồi, hiệu suất và thành quả của phân xưởng cũng rất tốt, cho nên tôi đã chuẩn bị cho mỗi nhà một phần quà Tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ.”
Phía dưới, mọi người vỗ tay như sấm, trên gương mặt mỗi người đều dạt dào niềm vui.
Chuyện có quà Tết thật mới là, chỉ có những xưởng lớn trong thành phố mới có được phúc lợi này, bây giờ đại đội của bọn họ cũng có.
“Nhà nào cũng có phần, mỗi nhà cử một người ra xếp hàng, không được tranh giành, mọi người đều như nhau.”
20 cân gạo, 2 cân thịt, 20 quả trứng gà, 4 tấm vải, 1 bịch kẹo, 1 bịch hạt dưa, đây chính là quà năm mới, sau khi mọi người được nhận quà đều cực kỳ vui vẻ.
Có ăn có uống có mặc, những thứ này đều là những khoản trợ cấp nằm ngoài mức quy định, được chia theo từng hộ gia đình, những người chưa vào phân xưởng làm việc cũng được chia, mọi người vô cùng vui vẻ.
Nhóm thanh niên trí thức ngưỡng mộ không thôi, bọn họ nhịn không được hỏi: “Đại đội trưởng, thanh niên trí thức chúng tôi không có phần à? Chúng tôi cũng là một phần của đội.”
Đại đội trưởng đã suy xét vấn đề này từ sớm: “Thanh niên tri thức cũng có, nam thanh niên một phần, nữ thanh niên một phần, còn về việc phân chia như thế nào mọi người tự mình giải quyết.”
Được rồi, có còn hơn không, thanh niên trí thức cũng không phàn nàn gì nữa.