[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 156
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mọi người xôn xao cả lên, bí thư thôn nhìn công thức bằng ánh mắt tha thiết chờ mong, ông nháy mắt liên tục, nhận lấy đi, mau lên.
Ninh Xuân Hoa cũng rất động lòng, nhưng ông vẫn cố kìm nén: “Tôi không thể nhận thứ này được, một công thức bí mật có thể nuôi sống mấy thế hệ.”
Ninh Uyên từng nhìn thấy công thức này ở trên mạng, sự bùng nổ tin tức của đời sau khiến cho những thứ được gọi là công thức bí mật không còn là bí mật nữa.
Cô đã xem rất nhiều video liên quan tới làm đậu hủ, cô cảm thấy công thức này có lẽ không có vấn đề gì cả.
“Bác cả, bác nghe cháu nói, đây là thứ cháu tặng cho cả tập thể, tặng cho tất cả thôn dân của đại đội Cần Phong, sau khi sản xuất ra nước tương, chúng ta sẽ bán đi khắp nơi trên cả nước, mọi người cùng nhau làm giàu, phát triển ngành nghề địa phương, đồng thời cũng nộp thuế nhiều hơn, tạo ra nhiều của cải hơn cho đất nước, vì dân vì nước, đây vốn là chuyện tốt.”
Cô nói như vậy khiến cho mọi người vô cùng cảm động, không hổ là cô, đồng chí Tiểu Ninh, một lòng vì tập thể.
Ninh Xuân Hoa cũng cực kỳ cảm động: “Lời của cháu đã thuyết phục được bác, tất cả mọi người trong đại đội Cần Phong chúng ta đều sẽ ghi nhớ tình nghĩa này của cháu.”
Ninh Uyên nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi, phát thêm một cái chân gà.”
“Phì ha ha.” Mọi người đều cười ầm lên, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Bỗng nhiên có một người lao ra khỏi bụi gai cướp công thức bí mật ở trên tay của Ninh Xuân Hoa, sau đó quay đầu chạy đi…
Đám người ngơ ngác vài giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
“Đứng lại, trả công thức bí mật lại đây.”
“Dừng lại, không được chạy.”
Người đông sức mạnh, cả đám người rất nhanh đã chặn được người nọ lại, Ninh Uyên bình tĩnh nhìn hắn một cái, đây không phải thằng con trai ngốc của nhà lão Chu sap?
Cô đã nói mà, người bình thường sao có thể ăn cướp công thức bí mật giữa thanh thiên bạch nhật được chứ.
Tên ngốc nhặt một viên gạch lên, nhìn thấy ai trước mặt liền đánh người đó, tất cả mọi người đều không dám lại gần hắn.
Ninh Xuân Hoa nhíu chặt lông mày, cố gắng kiềm chế cơn giận nói: “Nhị Cẩu Tử, trả thứ trong tay lại cho chú.”
Thằng ngốc nhà lão Chu chảy nước mũi, ngơ ngác cầm công thức bí mật trong tay: “Làm gì, làm gì, đây là của tôi.”
Không thể nói lý với một thằng ngốc được, Ninh Xuân Hoa định vươn tay ra lấy đồ, nhưng sức lực của thằng ngốc rất lớn, muốn tới gần cũng không được.
Ninh Xuân Hoa hiện cũng không có cách nào, đành tìm người nhà lão Chu tới, để bọn họ tự mình dỗ hắn.
Vợ của lão Chu lo lắng nhìn con trai, đứa nhỏ này không phải bẩm sinh đã ngốc, lúc 5 tuổi hắn sốt cao một trận sau đó mới trở nên ngốc nghếch.
Trước đây, nó là một thằng bé thông minh cỡ nào, bây giờ đã 29 tuổi rồi những vẫn chỉ có trí tuệ của một đứa bé 3 tuổi.
“Nhị Cẩu Tử, ở chỗ mẹ có kẹo, mẹ đổi kẹo với thứ trong tay con được không?”
“Được.” Ánh mắt thằng ngốc sáng lên, nhưng không biết tại sao, hắn lại lắc đầu: “Không được, thứ này có thể đổi được rất nhiều rất nhiều bánh bao thịt lớn.”
Vợ lão Chu có một đứa con trai như vậy, quan hệ với người bên ngoài cũng không tốt lắm, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ , hiện tại không dễ dàng tìm mới tìm được một công việc ở phân xưởng, xảy xảy ra chuyện như vậy, trong lòng bà cũng rất sốt ruột.
“Mẹ cho con bánh bao thịt, con đưa đồ vật cho mẹ trước.”
Nhị Cẩu Tử mở to đôi mắt tròn xoe: “Mẹ lừa con, con không phải thằng ngốc.”
Mọi người:…
Ninh Uyên ngìn Nhị Cẩu Tử điên điên khùng khùng, trong lòng cô có hơi nghi ngờ, một thằng ngốc đang yên đang lành tại sao lại tới cướp công thức bí mật?
Bỗng nhiên phát điên?
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng cô: “Ai nói với anh có thể đổi được thật nhiều bánh bao thịt?”
Nhị Cẩu Tử nghiêm túc suy nghĩ, khuôn mặt băn khoăn: “Không biết, không nhớ.”
Như vậy là thực sự có người xúi giục? Hơn nữa người đó cũng có mặt ở đây!
Bình Yên như có điều suy nghĩ, ánh mắt cô quét trên gương mặt của từng người.
Vợ lão Chu vẫn đang khuyên bảo con trai hết nước hết cái, lão Chu không kiên nhẫn nổi nữa, mặc kệ con trai đang cầm viên gạch uy hiếp xông lên trước cướp đồ.