[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 155
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Xuân Hoa nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, vui vẻ đi tới: “Thục Phương, tôi nói với bà…”
Ông vừa nói được chữ đầu liền bị Thục Phương đẩy ra, lao về phía Ninh Uyên: “Tiểu Yên, để bác cả nhìn cháu xem nào, ốm rồi, quãng đường này cháu vất vả rồi, bác cả đã nấu một bàn thức ăn ngon, tất cả đều là những món cháu thích ăn, lát nữa cháu cứ ăn nhiều vào.”
Khóe miệng Ninh Xuân Hoa co rút, người phụ nữ vô tình, trong mắt bà còn có chồng mình nữa không?
Ninh Uyên thân thiết kéo cánh tay của Trương Thục Phương: “Được, bác cả, cháu cũng rất nhớ bác, cháu còn có mua quà cho bác.”
Trương Thục Phương mặt mày hớn hở, đứa bé này sao lại trông thuận mắt như vậy.
Hèn gì bà lại yêu mến đứa nhỏ này như vậy, chỉ có Ninh Uyên là nhớ mua quà cho bà.
Không phải bà thích quà, mà đây là tâm ý không dễ gì có được, cô đi đường, ra ngoài nhưng vẫn nhớ tới bà.
Dương Liễu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao có chút chua xót.
Tiểu Yên trước giờ chưa từng thân thiết với bà.
Ninh Uyên nói cười với mọi người một lát, cô trịnh trọng đẩy Dương Liễu ra: “Tôi giới thiệu một chút, đây là mẹ tôi, Dương Liễu, là một giáo viên tiểu học.”
Dương Liễu mất tự nhiên chào hỏi mọi người, mọi người tò mò nhìn bà, thì ra đây chính là mẹ của Ninh Uyên, dáng vẻ rất xinh đẹp, lịch sự nho nhã, là một người có văn hóa.
Nể mặt Ninh Uyên, mọi người đều thể hiện vẻ hoan nghênh, Dương Liễu và đám nhỏ cũng yên tâm được phần nào.
Ninh Uyên tiếp tục giới thiệu: “Đây là em hai của tôi, Ninh Lỗi, đây là em ba của tôi, Ninh Miễu, đây là em tư của tôi, Ninh Hâm.”
Ninh Tứ nghe xong lời này của cô cảm thấy không vui: “Chỉ cả, chị nói thiếu một chữ rồi, em là em trai yêu quý nhất của chị.”
Ninh Nhị bĩu môi, thằng bé thật hay so đo: “Rõ ràng chị cả thích anh nhất, đi đâu cũng đưa anh đi cùng.”
Ninh Tam ôm lấy Ninh Uyên, cọ cọ vào người cô: “Nói bậy, người chị cả thương nhất là em, ngày nào chị cả cũng ngủ chung giường với em, chị em tình thâm, mấy đứa đều là em trai thối.”
Đứa nhỏ này, vừa mới tới đã khiến cho ba anh em xé nhau.
Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy đều lớn tiếng cười ha ha, ấn tượng đầu tiên của bọn họ với người Ninh gia là đáng yêu, một đám nhóc đáng yêu.
Trương Thục Phương không nhịn được cười nói: “Bên ngoài trời lạnh, mọi người vào trong nói chuyện đi.”
Mọi người kéo nhau vào trong nhà Ninh gia, Ninh Uyên ra hiệu mọi người dừng lại: “Khoan đã, mẹ tôi có lời muốn nói.”
Dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, khuôn mặt của Dương Liễu từ từ đỏ lên: “Tôi… tôi vô cùng cảm kích sự quan tâm và chăm sóc của mọi người với mẹ con chúng tôi, vì vậy… tôi…”
Bà không biết ăn nói, mới bắt đầu câu chuyện, gương mặt đã đỏ bừng lên.
Ninh Uyên thấy vậy, yêm lặng thở dài một hơi, cô chủ động đứng ra nói: “Mẹ của tôi dễ xấu hổ, vậy để tôi nói, bà cảm ơn lòng tốt của mọi người, nên muốn quyên tặng công thức gia truyền.”
Tất cả mọi người ồ lên: “Công thức gia truyền?”
Ninh Xuân Hoa không vui mà còn ngạc nhiên: “Em dâu, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, mọi người đều là người một nhà, chăm sóc lẫn nhau là điều nên làm, cô giữ công thức gia truyền của mình cho tốt, sau này truyền lại cho cháu trai mình.”
Ông nói vậy là vì suy nghĩ cho cả nhà Ninh Uyên, có công thức bí mật này, sau này cả nhà cô có thể trở lại như ngày trước.
Dương Liễu nghẹn đến đỏ mặt, bà run rẩy đưa phương thức bí mật trên tay qua: “Không, không, tôi thành tâm thành ý muốn quyên tặng.”
Ninh Xuân Hoa từ chối, vẻ mặt của mọi người rất phức tạp.
Ninh Uyên khẽ mỉm cười: “Bác cả, bác xem trước đây là công thức bí mật gì?”
Nhìn thấy ông vẫn không định nhận lấy, Ninh Uyên đưa công thức bí mật tới trước mặt ông, Ninh Xuân Hoa không tự chủ được liếc một cái, gì cơ: “Chế tạo nước tương?”
Ninh Uyên nhanh mồm nhanh miệng giải thích: “Đúng vậy, nghe nói là công thức bí mật của cung đình, nước tương làm ra có mùi vị tương ngon đậm vị, nguyên liệu chế biến là đậu nành, vô cùng thích hợp với phân xưởng của chúng ta, một khi làm ra được, chúng ta có thể mở thêm một xưởng nước tương.”