[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 154
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dương Liễu không có ý trách cô, bà chỉ là tiếc tiền: “Tại sao phải mua nhiều chăn như vậy? Mua hai cái là được rồi.”
Ninh Uyên bình tĩnh nói: “Mỗi người một chiếc, tổng cộng sáu chiếc.”
Sáu chiếc? Chỉ có năm người, Dương Liễu bỗng nhiên hiểu ra được điều gì đó, khóe mắt phiếm hồng.
“Cũng không biết lão Ninh hiện giờ có khỏe không? Có được ăn no mặc ấm không? Có bị người khác bắt nạt không?”
Mỗi dịp năm mới tết đến, bà lại đặc biệt nhớ tới chồng mình.
Biết ông gặp chuyện rủi ro, mỗi ngày bà đều nóng ruột nóng gan, lo lắng không thôi.
Ninh Uyên vừa quay về tỉnh lỵ đã gửi cho nông trường Hồng Quang một bao hàng lớn, cô tính toán thời gian, có lẽ hàng cũng đã tới.
“Chờ mùa xuân tới, con sẽ tự mình đi một chuyến.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, cảm xúc của Dương Liễu rất kích động: “Con nói gì? Con phải đi đâu?”
“Con đi gặp ba.” Ninh Uyên đã suy nghĩ xong từ lâu, không tận mắt nhìn thấy, cô sẽ không thể yên tâm được.
“Mẹ, mẹ có muốn đưa thứ gì cho ba không, có thể chuẩn bị từ trước.”
Cảm xúc của Dương Liễu hiện giờ đang rất rối loạn: “Tại sao con có thể tự đi được chứ? Những người đó rất hung dữ, đường đi cũng rất xa xôi, để một đứa con gái như con đi mẹ không yên tâm.”
Hai mắt Ninh Nhị lấp lánh ánh sáng: “Con đi cùng chị cả.”
Chị cả có thể từ ngàn dặm xa xôi tới cứu bọn họ, chắc chắn cô cũng có cách cứu được ba, có đúng không?
Ninh Tứ cũng không đợi được giơ tay lên: “Con cũng đi.”
Ninh Tam vội vàng kéo cánh tay của Ninh Uyên, khóe mắt phiếm hồng: “Em muốn đi, em nhớ ba.”
Ninh Uyên vỗ bả vai Ninh Tam, im lặng an ủi cô, sau đó cô lấy một ít kẹo ra: “Có ai muốn ăn kẹo không?”
Vừa mới nghe được có kẹo ăn, mọi người đều hăng hái: “Em.”
Ninh Anh Dũng cũng sán lại: “Anh cũng muốn.”
Ninh Tứ cười tủm tỉm mắng hắn: “Anh họ, anh lớn rồi, tại sao còn muốn cướp kẹo của chúng em?”
Mấy ngày nay hai người ở chung với nhau đã quen thuộc, quan hệ cũng rất tốt.
Ninh Anh Dũng chỉ cười hì hì, trông rất chất phác, nhưng Ninh Nhị biết, anh họ này của hắn đã có tính toán sẵn.
Ninh Uyên đưa kẹo cho Ngưu Tam: “Anh cũng ăn đi.”
Ngưu Tam đưa tay ra lấy kẹo: “Cảm ơn sư phụ.”
Dương Liễu nhìn người thanh niên tuổi còn lớn hơn cả Ninh Uyên, bà nghi ngờ tai của mình có vấn đề: “Sư phụ?”
Ngưu Tam vốn là trợ thủ của Ninh Uyên, lần này, hắn nhìn thấy thủ đoạn của Ninh Uyên ở tỉnh lỵ, hắn liền mặt dày mày dạn đổi thành gọi cô là sư phụ.
Ba hắn cũng đã nói, chỉ cần hắn có thể học được một phần bản lĩnh của Ninh Uyên thì cũng đủ dùng rồi.
“Sư bà, người hiểu biết đều có thể trở thành thầy, ba của tôi cũng ủng hộ tôi bái sư.”
Dương Liễu tuổi còn trẻ đã được thăng chức thành bà:… Có chút trái với lẽ thường!
Bà bỗng nhiên hiểu được sự lợi hại của Ninh Uyên, đến cả một tên nhóc lớn đầu cũng muốn bái cô làm sư phụ.
Nhưng sau khi tới đại đội Cần Phòng, bà mới thật sự cảm nhận được sự tài giỏi của Ninh Uyên.
Xe tải dừng lại ở trong thôn, một đám người ùa ra, già trẻ gái trai, rất nhiều người lao ra đón như ong vỡ tổ.
Bí thư thôn từ ghế lái phụ đi xuống, vui vẻ phất tay: “Các đồng chí, chúng tôi trở về rồi.”
Nhưng không ai để ý tới ông, mọi người sốt ruột tìm kiếm: “Đồng chí Tiểu Ninh đâu?”
“Em gái nhà chúng tôi đâu?”
Ninh Uyên thò đầu ra, cười tủm tỉm vẫy tay với mọi người: “Chào mọi người.”
Một đám người ào ào chạy qua, ánh mắt Ninh Anh Liên sáng lên, cô lao lên phía trước, nắm tay Ninh Uyên: “Em gái, em cuối cùng cũng đã về, chị nhớ em lắm, trong lòng mọi người đều yên tâm rồi.”
“Đồng chí Tiểu Ninh, cô chính là tâm phúc của chúng tôi, cô trở về là tốt rồi.”
Ninh Uyên nhảy xuống xe, mọi người đều vây quanh cô, mồm năm miệng mười nói mãi không ngừng.
Người Ninh gia nhìn thấy đều ngây người, đến cả những bà lão cũng nói nhớ cô, cái này có hơi khoa trương: “Chị cả của chúng ta được yêu thích như vậy sao?”
Ninh Anh Dũng đã rất quen thuộc với chuyện này, Ninh Uyên có rất nhiều fan não tàn: “Đúng vậy, mọi người đều thích cô ấy.”
Gương mặt Ninh Tứ đầy oán hận, đây đều là những đối thủ muốn cướp chị của thằng bé đi, nhiều như vậy.