[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 153
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai bên đều rất vui vẻ, trao đổi phương thức liên hệ với nhau, cũng đã hẹn lần hợp tác tiếp theo.
Sau khi đám người Ninh Uyên rời đi, Tiểu Hắc và đồng bọn của hắn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng đi rồi, tôi sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài.”
May mà cô không nói gì cả.
“Tại sao cô ta lại có năng lực như vậy chứ, biết làm việc, cũng có thể nói cười vui vẻ với lãnh đạo, cũng biết nói chuyện công việc.
Võ Tử không nhìn được cảm thán: “Đây chính là biến thái trong truyền thuyết.”
Tiểu Hắc nhanh chóng tránh qua một bên, làm ra dáng vẻ không quen biết hắn, mẹ kiếp, cái miệng này của hắn không thể liên lụy tới đồng bọn được.
Những người khác cũng làm ra động tác giống như vậy.
Võ Tử vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mọi người đều cách hắn rất xa, hắn tức đến trợn mắt, đám bạn bè xấu xa không có nghĩa khí!
“Bây giờ trốn tôi thì có tác dụng gì, cô ta đều nhận ra mọi người.”
Tiểu Hắc vứt bỏ trách nhiệm sạch sẽ: “Dù sao cũng không liên quan tới tôi, thái độ của tôi rất thân thiện, là các anh muốn cướp bóc cô ta.”
“Chúng ta bị giết ngược lại.” Vẻ mặt Võ Tử cứng lại: “Không đúng, Tại sao chúng ta phải sợ hãi? Nếu sự việc bại lộ ra ngoài, cô ta cũng không thể thoát khỏi bị liên quan? Cô ta làm thế nào giải thích được tại sao cô ta lại có nhiều đồng hồ như vậy?”
Đám bọn hắn đều sợ thành như vậy, rất không bình thường!
Cả đám lặng lẽ đưa cổ tay ra: “Đồng hồ? Tất cả đều nằm ở trên tay chúng ta rồi.”
Chứng cứ duy nhất đã không còn nữa, không đúng, đã di chuyển lên trên tay bọn họ.
Võ Tử:…
Sắc mặt đám đồng bọn vô cùng phức tạp: “Đừng nhắc tới nữa, anh và cô ta nói chuyện, người khác sẽ tin ai? Chủ tịch công hội sẽ tin ai?”
Võ Tử:…
Tiểu Hắc nhịn không được mắng: “Cô ta có gương mặt khiến cả người lẫn vật đều cảm thấy vô hại, còn anh… nhìn giống như thổ phỉ.”
Võ Tử sờ sờ gương mặt mình, không phải chỉ là hơi thô, hơi nhiều thịt thôi à? Không đến mức đả kích người khác như vậy.
Hắn đá một đá nói: “Cút, cút, cút.”
Cmn, có một gương mặt xinh đẹp thì giỏi lắm à.
Ninh Uyên không biết những việc xảy ra ở chỗ mấy người này, cho dù có biết cô cũng không để những chuyện đó trong lòng.
Sức khỏe của Dương Liễu đã dần dần có biến chuyển tốt, bà không chịu nằm viện nữa, mạnh mẽ yêu cầu được xuất viện, Ninh Uyên gửi hai cân len lông dê màu đỏ thẫm và kim khâu đến bệnh viện, để Dương Liễu và Ninh Tam giết thời gian.
Còn về Ninh Nhị và Ninh Tứ, Ninh Uyên mang chúng theo bên cạnh để mở mang kiến thức, cô từng hỏi Ninh Tam có muốn đi cùng cô không, Ninh Tam nói muốn ở bên cạnh mẹ.
Liên tiếp mấy ngày chạy tới mấy xưởng quốc doanh lớn, giao hết tất cả hàng hoá trước khi Tết đến, tất cả mọi người đều như trút được gánh nặng.
Đêm giao thừa, Dương Liễu được đồng ý cho xuất hiện, đúng lúc bà có thể ngồi trên xe tải lớn cùng đám Ninh Uyên về nhà.
Trên xe tải lớn chất đầy vật tư đã được đổi về, đám người thắng lớn trở về.
Ninh Uyên ôm bình nước nóng làm ổ trong chăn, cả người cô đều chôn trong chăn, chỉ lộ hai con mắt ra ngoài.
Mấy chị em Ninh gia đều ngồi lại với nhau, bầu không khí rất ấm áp.
Ninh Tam ngơ ngác nhìn rất nhiều thứ được xếp lại với nhau, cô mở to mắt, các thứ nồi niêu xoong chảo gia vị… đều có cả.
“Chị cả, những thứ này đều do chị mua à?”
Ninh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, mỗi khi có thời gian rảnh, cô đều sẽ đi hợp tác xã mua bán và cửa hàng bách hóa dạo một vòng, có thứ gì tốt đều sẽ mua.
Đây là hoạt động tiêu khiển duy nhất của cô.
Dương Liễu âm thầm thở ra một hơi: “Tiểu Ninh, dùng tiết kiệm chút.”
Ninh Uyên đã quen với việc bà sống tiết kiệm, cũng hiểu rõ nỗi lo sợ về cuộc sống tương lai của bà, cô không nói gì cả.
Ninh Nhị lại không nhịn được: “Những thứ này đều là đồ dùng sinh hoạt cần thiết, lúc chúng ta tới đều không mang theo, chị cả chuẩn bị những thứ này cho chúng ta, mẹ, đây là lòng thành của chị cả.”
Những thứ này đều là Ninh Uyên đưa bọn chúng đi mua, mua được một cái chảo sắt phải tốn rất nhiều phiếu hàng công nghiệp, lòng thành này không dễ dàng có được.