[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 152
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phì.” Mọi người đều bị cô chọc cười.
Tiền lương của Ninh Uyên nhận được là tiền cho tầng lớp quản lí, 38 đồng, tiền lương của đại đội trưởng và bí thư thôn là 40 đồng, lương của cô chỉ thua bọn họ 2 đồng mà thôi.
“Chủ tịch Trình, dốc hết toàn bộ sức lực để phục vụ khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi, nếu như ông ăn thử thấy ngon, có thể giúp đỡ chúng tôi tuyên truyền, nếu như không ngon…” Cô rất tự nhiên chỉ vào người mình: “Ông mắng một mình tôi thôi là được, là tôi không kiểm soát chất lượng tốt.”
Chủ tịch công hội không nhịn được bật cười: “Đồng chí Tiểu Ninh, nhờ những lời này của cô, tôi xác nhận cô chính là bạn vong niên của tôi, cô có trách nhiệm, có nguyên tắc, có đức hạnh.”
Ai mà ngờ được ông ta vậy mà lại nói chuyện vui vẻ với một cô bé như vậy?
Cô có trí tuệ hơn người, trưởng thành từ rất sớm, tư tưởng vượt bậc, nói năng lưu loát, không hề có trở ngại trong việc giao tiếp với người khác.
Đôi mắt hạnh của Ninh Uyên cong lên: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
“Bộp.” Một hộp đậu hủ rơi xuống dưới chân cô, Tiểu Hắc hoảng sợ nhìn Ninh Uyên.
Cô vậy mà lại nói chuyện thân thiết với chủ tịch công hội như vậy! Chủ tịch công hội thế mà lại đánh giá cô cao tới vậy!
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, chủ tịch công hội tức giận đỏ mặt nói: “Tiểu Hắc, cậu làm gì vậy? Chưa ăn cơm à?”
Ninh Uyên nhìn chằm chằm miếng đậu hủ ở dưới chân, cô khẽ cau mày: “Vị đồng chí Tiểu Hắc này, anh là muốn ăn cướp đậu hủ à?”
Một từ ăn cướp này khiến cho gương mặt của Tiểu Hắc trắng bệch, hắn sợ hãi lui về phía sau vài bước.
Là cô, chắc chắn chính là cô!
“Cô… cô…”
Võ Tử lao tới, che miệng của hắn lại: “Thật xin lỗi, trong nhà hắn có chuyện nên tối qua ngủ không ngon, để hắn bồi thường lại số đậu hủ bị bẩn.”
Những người đi cùng khác cũng vây lại, bọn họ vây quanh Tiểu Hắc, nói thay cho hắn.
Chủ tịch công hội luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vẻ mặt của Tiểu Hắc rất kỳ lạ.
Ninh Uyên nhíu mày, khẽ mĩm cười: “Đồng chí Tiểu Hắc, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Anh thấy gương mặt của tôi rất xấu à?”
Cô hỏi thẳng như vậy khiến cho tất cả mọi người đều bị dọa sợ: “Không, không, gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp, hắn ngắm tới ngây người.”
“Hắn chính là một tên nhà quê chưa từng nhìn thấy thế giới, nữ đồng chí này, cô đại nhân đại lượng, đừng so đo với hắn nữa.”
Ninh Uyên cười rất đáng yêu: “Sao có thể chứ? Hắn lại không ăn cướp của tôi.”
Người khác chỉ cho rằng cô đang nói đùa, nhưng đám người Tiểu Hắc đều hiểu rõ.
Tiểu Hắc:…
Đúng vậy, hắn là người trả tiền đầu tiên! Vì vậy, hắn sợ cái gì chứ? Có bệnh à!
Đồng bọn: Bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Ninh Uyên cười tủm tỉm quét mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó quay đầu nhìn chủ tịch công hội: “Thuốc mà chúng tôi cần đã có chưa?”
Trong đại đội có một trạm y tế, người dân trong thôn bị thương hay bị bệnh gì đều sẽ tới trạm y tế lấy thuốc.
Nhưng số lượng thuốc ở đó rất ít, chỉ có một số loại thuốc đơn giản, thuốc cảm mạo có khi còn không có.
Lần này cô cố ý mua thêm vài loại thuốc cho trạm y tế, xây dựng một quầy thuốc nhỏ có đầy đủ những phương thuốc cần thiết chữa trị những căn bệnh thường gặp.
Không chỉ là thuốc tây, cô còn cần cả thuốc bắc.
Sau đó chỉ cần trang bị thêm một bác sĩ có tay nghề tốt nữa xem như hoàn chỉnh.
Cô không chỉ muốn đời sống của mọi người trở nên sung túc, mà những phương diện khác cũng phải tiến bộ.
Đương nhiên, cô làm việc vẫn có chừng mực, thuốc cô mua đều là những loại thuốc bình thường không bị quản lý, số lượng cũng không lớn.
Trong đó, một nửa nguyên nhân là để xây dựng mối quan hệ, cô nộp lên cho công xã, thuốc ở trạm y tế của công xã cũng thiếu rất nhiều.
Chủ tịch công hội cười gật đầu: “Có, có, đều đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi người rồi.”
Người làm nghề nào thì giỏi nghề đó, cho dù thế nào đi chăng nữa thì thuốc do nhân viên của xưởng thuốc làm ra vẫn là thuận tiện nhất, cho dù xưởng thuốc có phải phân chia một phần nhỏ thuốc của mình ra cũng không có vấn đề gì.