[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 151
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Theo lý thuyết?” Người đi cùng không khỏi ồ lên: “Không phải là một món nợ phong lưu của anh đấy chứ? Cô gái này rất xinh đẹp, có thể suy nghĩ…”
Giọng nói bình tĩnh của Ninh Uyên vang lên: “Võ Tử, không thể ăn không nói có.”
Người đi cùng sững sờ: “Mẹ nó, cô vậy mà lại biết tôi tên là Võ Tử, chúng ta từng gặp nhau rồi à?”
Ninh Uyên cười đến ý vị thâm trường, cười đến mức khiến đối phương nổi cả da gà.
Người gác cổng chạy tới: “Cô bé, chủ tịch công hội mời mọi người đi vào.”
“Được rồi.”
Ninh Uyên đi vào trước, cô quay đầu lại nhìn bọn họ, cười như không cười.
Nhìn thấy bóng dáng đã đi xa của cô, trong lòng Tiểu Hắc hoang mang: “Tại sao tôi lại có cảm giác cô ta chính là người bán đồng hồ ở trong chợ đen thế?”
Hắn vừa nói ra, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyện ngày hôm đó đã tạo thành ám ảnh rất lớn trong lòng bọn họ.
Một người phụ nữ đơn thương độc mã áp chế đám đàn ông bọn họ, thật mất mặt.
“Không phải chứ? Người phụ nữ đó rất hung bạo, hở chút là lấy dao ra chém người, tuổi tác không nhỏ như vậy, không gầy như vậy, cũng không xinh đẹp như vậy.”
“Mặc thêm vài bộ đồ là có thể giải quyết được chuyện gầy mập, chúng ta lại không nhìn thấy gương mặt của cô ta, không thể nói trước được, nhưng… nụ cười lúc nãy của cô ta rất dọa người.”
Một người đi cùng khác càng nghĩ càng thấy bất an, hắn sờ lên chiếc đồng hồ mới mua: “Người đó… tôi cũng cảm thấy giống.”
“Tôi cũng…” Võ Tử ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Hắc bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên: “Ai da, không hay rồi, cô ta đi gặp chủ tịch công hội, không phải cô ta đi tố cáo đấy chứ? Nhanh nhanh, chúng ta đi theo xem sao.”
Hắn chạy như bay vào trong, những người khác cũng không tự chủ được đi theo.
Ai ngờ, một đám người chạy muốn đứt hơi, không dễ dàng gì mới đuổi kịp, bước tới nơi thì thấy chủ tịch công hội đang trò chuyện vui vẻ với cô gái kia.
Nhìn thấy bọn họ đi tới, hai người chỉ vào bọn họ không biết đang nói những gì, mọi người càng thấy lo lắng không yên.
Chủ tịch công hội vẫy tay với bọn họ: “Mọi người tới đúng lúc lắm, tới giúp tôi chuyển hàng.”
Một đám đàn ông hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, Ninh Uyên nhíu mày, sau đó cô lại nở một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý.
Tiểu Hắc rùng mình một cái, không dám nghĩ nhiều: “Đều đi làm việc đi.”
Bọn họ vội vàng chuyển đồ đạc từ trên xe tải xuống kho hàng, Ninh Uyên cười tủm tỉm nói chuyện với chủ tịch công hội, còn giới thiệu đại đội trưởng và bí thư thôn cho ông.
Bí thư thôn và đại đội trưởng có hơi căng thẳng, nhưng Ninh Uyên thường xuyên pha trò vào câu chuyện của bọn họ, bầu không khí lúc này cũng rất không tệ.
Chuyện làm ăn này là do Ninh Uyên bàn bạc trực tiếp với chủ tịch công hội, chủ tịch công hội cực kỳ tán thưởng cô: “Đồng chí Tiểu Ninh, cô thật sự không suy xét đến việc tới xưởng của chúng tôi à? Tiềm năng phát triển của xưởng chúng tôi rất lớn.”
Bí thư thôn nóng ruột, xưởng đậu hủ không thể không có Ninh Uyên.
Ninh Uyên cười dịu dàng nói: “Cảm ơn sự tán thưởng của ông, nhưng khi ở xưởng thuốc, tôi chỉ là một công nhân bình thường, không có tác dụng gì mấy. Ở xưởng đậu hủ Cần Phong, tôi có thể cống hiến rất nhiều, có thể mang lại sự thúc đẩy rất lớn cho việc làm ăn của xưởng.
“Hơn nữa, bản thân tôi là một phần của đại đội Cần Phong, tôi muốn được cống hiến cho quê hương mình, cố gắng thúc đẩy nền kinh tế địa phương, giúp cho những người xung quanh mình đều có thể ăn no mặc ấm, không phụ sự yêu mến mà tất cả người dân ở đấy đối với tôi.”
Cô không nói ra những đạo lý lớn lao, chỉ dùng những lời lẽ mộc mạc nói ra suy nghĩ của bản thân.
Nhưng chính sự mộc mạc đó đã đánh sâu vào trong lòng mỗi người.
Chủ tịch công hội vốn chỉ là tán thưởng tài năng của cô, lúc này ông ta càng thêm bội phục cô.
Cô là một người sống tình cảm, giàu lòng nhân hậu, tính cách cao thượng.
“Đại đội Cần Phong có một nhân tài giống như cô quả thực có phúc.”
Ninh Uyên nở nụ cười với bí thư thôn và đại đội trưởng: “Hai người đã nghe thấy chưa? Lúc nào thì tăng tiền lương lên cho tôi, tăng năm hào thì thế nào?”