[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 150
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô nói chuyện rất hiển nhiên, bí thư thôn nghĩ thấy cũng đúng, sống ở thành phố mà không có việc làm chưa chắc đã tốt bằng sống ở nông thôn.
“Mọi người cũng có thể không cần chuyển hộ khẩu…”
Ông cảm thấy có thể giữ lại hộ khẩu, với những cống hiến của Ninh Uyên, cô có thể chăm sóc cho cả nhà mình.
Đương nhiên, phải dựa vào một mình Ninh Uyên nuôi sống cả nhà.
Chưa đợi ông nói xong, Ninh Uyên đã ngắt lời ông: “Như vậy không được, danh không chính ngôn không thuận, sẽ có người bàn tán lung tung, nếu chúng tôi dời hộ khẩu xuống nông thôn, cho dù thế nào, đại đội cũng sẽ không trơ mắt nhìn cả nhà chúng tôi đói chết, có đúng không?”
Chuyện có dời hộ khẩu hay không trông có vẻ như không liên quan gì mấy, nhưng thật ra lại có ảnh hưởng rất lớn.
Sau khi cô chuyển hộ khẩu xuống nông thôn, cô chính là một thành viên của đội Cần Phong của thôn, xảy ra việc gì, bọn họ đều sẽ bảo vệ cô.
Nếu không chuyển, cô chỉ là tạm trú, bình thường mọi người khách sáo với cô, nhưng nếu cô thật sự gặp phải chuyện chưa chắc bọn họ sẽ bảo vệ cô.
Sống trong thời kỳ đặc thù như vậy, cô buộc phải giải quyết vấn đề về hộ khẩu.
Mấy đứa nhỏ của Ninh gia cũng không thể làm tổ cả đời ở nông thôn, bọn chúng có thể đi ra ngoài qua con đường thi đại học.
Tới thành phố lớn mua phòng cũng có thể chuyển hộ khẩu được.
Bí thư thôn nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Với bản lĩnh của cô, dù ai có chết đói cũng không tới lượt cô chết đói, nhưng lời cô nói cũng có lý, phàm việc gì cũng phải danh chính ngôn thuận. Theo chính sách, mọi người có thể chuyển về lại nhà cũ của mình.”
Ninh Uyên sững sờ: “Hả. Chúng tôi có nhà cũ? Tại sao tôi lại không biết?”
Ninh Xuân Hoa nhẹ giọng nói: “Là một căn nhà rách nát, lâu lắm rồi không được sửa chữa.”
Mọi người đã nói có vậy thì chính là có, hai người này đã nói như vậy, có người quen bảo vệ, chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn.
Ninh Uyên hiểu rõ, cô cười híp mắt, gật đầu: “Như vậy à, vậy tôi muốn xây một căn nhà bên cạnh phòng thí nghiệm, bí thư thôn, đại đội trưởng, hai người phê duyệt mảnh đất này cho tôi đi, như vậy tôi cũng coi như danh chính ngôn thuận.”
Chẳng lẽ lại không phải? Chỉ cần là một phần của đại đội, đều sẽ có quyền được cấp đất xây nhà.
Ninh Xuân Hoa không hề cảm thấy ngoài ý muốn, Ninh Uyên làm việc trước nay đều là đi một bước nhìn mười bước, làm việc gì cũng có sự chuẩn bị từ trước.
Bí thư thôn bất chợt hiểu ra: “Hahaha, thì ra cô đang chờ điều này, tôi biết ngay cô sẽ không làm việc tốn công vô ích, được, chỗ đó cũng không có nhà nào ở, cô muốn mảnh đất kích thước bao nhiêu?”
Chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý thì đều sẽ dễ nói chuyện.
Người Ninh gia không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ đã được chấp nhận rồi! Còn được phân một căn nhà!
Dương Liễu càng kích động hơn, khóe mắt bà đỏ lên, cuối cùng cả nhà bà cũng đã có được một nơi che mưa che gió!
Ninh Uyên trầm ngâm một lát: “Cũng gần bằng phòng thí nghiệm, tôi cũng muốn một khoảng sân lớn để trồng rau, phía trước xây một cái cổng, phía sau có ba phòng, có được không?”
Phòng thí nghiệm quả thực rất lớn, chiếm 80% diện tích đất, bù lại tương đối đơn giản.
Bí thư thôn đồng ý luôn không cần suy nghĩ: “Có thể.” Đất ở nông thôn không mấy đắt đỏ.
Dăm ba câu đã quyết định xong xuôi việc quan nhất, trông có vẻ như rất nhẹ nhàng đơn giản, thực tế đều là kết quả từ sự nỗ lực của Ninh Uyên suốt nửa năm nay.
Cô tỏ vẻ rất hài lòng: “Vậy được, qua mùa xuân tôi sẽ tìm người xây phòng, đại đội của chúng ta có lẽ không có người rảnh rỗi, nếu không được thì sẽ đi tìm đại đội bên cạnh tới giúp đỡ, bác cả, bác quen thuộc mọi người nhất, bác phải giúp cháu việc này.”
Cô không xem bản thân là người ngoài, Ninh Xuân Hoa rất thích thái độ của cô: “Được, bác sẽ giúp cháu việc này, cháu chỉ cần bỏ tiền ra là được.”
“Cảm ơn bác cả.” Ninh Uyên thử tính toán, một căn nhà như vậy cần nhiều nhất là 200 đồng, cô có!
Cô nghĩ tới một chuyện, liền mở miệng nói: “Đúng rồi, mẹ của cháu là giáo viên, chờ sau khi bà khỏi bệnh, giữ cho bà ấy một vị trí.”
Cô nói chuyện rất tùy ý, Dương Liễu nghe vậy thì bị dọa sợ, cô cứ được vòi đòi tiền như vậy sẽ bị người ta ghét bỏ: “Tiểu Yên, đừng làm bậy, bí thư thôn, tuổi của con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nói năng không biết suy nghĩ, anh đừng lấy làm lạ.”
Đối với bà mà nói, cả nhà bà có thể đăng ký hộ khẩu, được cấp đất xây nhà đã ơn nghĩa to lớn rồi.
Ninh Xuân Hoa sững sờ, nhưng rất nhanh ông đã phản ứng lại, nhẹ giọng nói: “Vợ A Hải, trong mắt của thím Tiểu Yên là một đứa trẻ không hiểu chuyện, trong mắt chúng tôi, con bé là một nhân vật vô cùng lợi hại, chính là như vậy.”
Ông giơ ngón tay cái lên, khoa tay múa chân một hồi: “Xưởng đậu phụ của đại đội chúng ta là do con bé một tay xây dựng nên, kỹ thuật là của con bé, việc tiêu thụ sản phẩm cũng cho con bé phụ trách, nhờ có con bé, cuộc sống của đại đội chúng ta mới được cải thiện, rất nhiều người đều cảm kích con bé.”
Dương Liễu ngơ ngác nhìn Ninh Uyên, cô tài giỏi như vậy?
Thực ra Ninh Xuân Hoa đã nhìn ra, hai mẹ con Ninh Uyên không quá thân thiết, sự lựa chọn của ông đương nhiên là đứng về phía Ninh Uyên.
“Đứa bé này trước giờ không kể những chuyện này với cô à? Con gái của cô rất giỏi, bây giờ có lẽ cô không có cảm giác gì, nhưng khi tới đại đội, cô sẽ hiểu rõ sâu sắc vấn đề này.”
Bí thư thôn cười ha ha: “Đúng vậy, nể mặt bà có một đứa con gái ưu tú như vậy, nếu bà muốn làm giáo viên, người ta còn khóc lóc cầu xin được vào nhà bà học, mọi người đều muốn biết Ninh Uyên được bồi dưỡng ra như thế nào đấy?”
Ông vô cùng hâm mộ, có một đứa con gái giống như Ninh Uyên thì còn cần con trai làm gì nữa.
Một mình cô có thể ngang với mười người con trai, không đúng, một trăm người cũng được.
Dương Liễu ngỡ ngàng, cô thật sự ưu tú như vậy à? Nhưng cô không phải do bà bồi dưỡng nên.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Uyên với gương mặt rạng rỡ xuất hiện trước mắt mọi người, trông cô tràn đầy sức sống.
Cô gắp đậu phụ và bánh nướng áp chảo lên ăn: “Thời tiết hôm nay trong lành, bầu trời rất đẹp, mọi chuyện chắc chắn đều sẽ thuận lợi.”
Ninh Tuấn Kiệt nhìn cô một cái, khẽ hỏi cô: “Anh nghe nói cán bộ của xưởng quốc doanh rất kiêu căng, khó nói chuyện.”
Ninh Uyên ăn một miếng đậu hủ: “Tin đồn nhảm.”
“Anh nghe nói làm việc chung phải tặng cho họ đồ tốt.”
“Tin đồn nhảm.”
“Công nhân của xưởng quốc doanh đều rất kiêu ngạo, không xem ai vào mắt?”
Ninh Uyên cũng không biết tại sao bọn họ lại nghe nói nhiều như vậy: “Tùy người.”
Một hàng người đi lên xe tiến về xưởng thuốc, bởi vì hàng hóa rất nhiều, nên cả chiếc xe tải đều là nhà bọn họ.
Đến trước cửa xưởng thuốc, đám người đều có vẻ căng thẳng.
Bảo vệ cổng ngăn bọn họ đi vào, thái độ rất hời hợt: “Mọi người tìm ai?”
Ninh Uyên thò đầu ra, cười tủm tỉm chào hỏi: “Chú Trương, là cháu, cháu tìm chủ tịch công hội, cháu tới để đưa hàng.”
Ánh mắt của người bảo vệ cổng sáng lên, hắn biết cô gái này, hắn còn ăn kẹo đường mà cô tặng.
“Là cháu à, cô bé, cháu đợi một lát.” Phúc lợi năm mới đến rồi, vui vẻ!
Mọi người đều nhìn Ninh Uyên bằng ánh mắt khâm phục: “Tiểu Yên, thái độ của hắn với cháu rất tốt.”
Ninh Uyên rất kiêu ngạo: “Lớn lên đáng yêu, người gặp người yêu, tôi có mị lực như vậy đấy, không có cách nào.”
Trước mắt người quen thân, cô cũng sẽ nói đùa, thân thiện giống như cô em gái hàng xóm, đây cũng là một phương pháp để kéo gần mối quan hệ.
Một tiếng cười vang lên: “Phì.”
Ninh Uyên quay đầu lại nhìn, là mười mấy người đàn ông trẻ tuổi, trong đó có một người cười rất khoa trương: “Cô nói chuyện thật buồn cười…”
Ninh Uyên nhíu mày, thật trùng hợp, là người quen.
“Rất buồn cười à? Đồng chí Tiểu Hắc, đồng hồ của anh đẹp lắm, mới mua sao?”
Tiếng cười của Tiểu Hắc bỗng nhiên tắt nghẽn, hắn giật mình ngạc nhiên nhìn Ninh Uyên, cô là ai?
Mọi người:…
Những người đi cùng nhìn Tiểu Hắc, hỏi: “Anh quen cô gái này à?”
Tiểu Hắc nhìn tới nhìn lui, trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ: “Theo lý mà nói, tôi không quen cô ta…”
Nhưng hắn vẫn cảm thấy cô có vẻ quen mắt, điều này thật sự rất kỳ lạ.