[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 15
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bên ngoài truyền đến âm thanh, cô chú ý lắng nghe.
“Tiểu Tứ, chị lớn mới của cháu đã trở lại rồi à? Làm sao nó chịu quay về? Không phải nó bị đuổi đi chứ?”
“Cô ta đâu? Ở đâu rồi? Để cho mọi người thấy cô ta ham mê hư vinh như thế nào, ngay cả cha mẹ ruột cũng không cần.”
“Sống chết chỗ ở Diệp gia không chịu trở về, bây giờ Diệp gia không cần cô ta nữa, ha ha.” Giọng nói hả hê này khiến mọi người cực kỳ khó chịu.
“Mẹ con cũng thật là, lại chịu thu nhận nó, nếu đổi lại là thím thì cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, cái thứ gì không biết, không đáng làm người.”
Ninh Uyên hơi nhíu mày, hé mở cửa phòng ra, trong viện sân mấy bà cô tám chuyện vây quanh một thân ảnh nhỏ bé.
Đó là Ninh Tiểu Tứ – Ninh Hâm, là một cậu bé 9 tuổi nhưng còn không lớn bằng đứa nhỏ 6 7 tuổi.
Lúc này, tay chân cậu bé luống cuống, vẻ mặt sợ hãi bất an giống như con dê nhỏ rơi vào bầy sói, nhìn cực kỳ đáng thương.
Mà mấy người phụ nữ này bắt nạt một đứa trẻ có thú vị lắm sao? Lớn lên trong một môi trường như vậy, tâm lý không có vấn đề mới là lạ.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thứ không đáng làm người là đang nói ai vậy?”
Mấy bà cô đều đồng loạt nhìn qua, là một cô gái xa lạ đi ra khỏi phòng Ninh gia, đó nhất định là đối tượng mấy bà đang thảo luận.
“Nói cô đấy.”
Mấy người còn không kiêng nể gì cả, thái độ đối với Ninh Uyên cũng không thân thiện.
Sân này là đơn vị phân chia, nhưng mỗi tháng đều phải trừ hai tệ tiền thuê nhà từ tiền lương, một khi rời khỏi nhà thì đơn vị sẽ thu hồi, nói trắng ra chính là chỉ có quyền cư trú.
“À.” Ninh Uyên cười như không cười, cô có một đôi mắt xinh đẹp, cực kỳ linh động.
Mấy bà cô chậm chạp phản ứng lại, không đúng lắm.
“Nha đầu thối, dám gài bẫy chúng ta?”
Rõ ràng là mấy người này nói xấu sau lưng cô nhưng ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, không cảm thấy xấu hổ.
Ninh Uyên cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Ninh Tiểu Tứ, hỏi: “Mẹ em với anh chị em đâu?”
Cô là trẻ mồ côi, cho tới bây giờ chưa từng gọi họ là ba mẹ, cũng không coi Dương Liễu là mẹ ruột.
Một giọng nói mơ hồ của một người phụ nữ vang lên: “Mẹ em? Người ta đều nói “con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, cô đây là chê bọn họ nghèo nên không muốn nhận? Sớm đã biết nhân phẩm của cô có vấn đề, nhưng không ngờ lại tệ như vậy.”
Bà là thím Vương thuê sương phòng phía đông, Ngôn Tình keo kiệt, cay nghiệt, luôn thích nói mấy câu kỳ quặc.
Chị chồng của bà, thím Hứa đứng một bên nói: “Cái này gọi là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”, lão Ninh cũng không phải là người tốt gì, sao có thể nuôi được con gái tốt?”
“Đúng, cả nhà đều không phải thứ tốt, nên để Dương Liễu đi quét dọn nhà vệ sinh.”
Ninh Uyên nhất thời nổi giận, nói cái khác thì cô có thể bỏ qua, nhưng lại mắng người mà cô tôn kính nhất.
“Sao các người biết…” Cô dừng một chút: “Cha tôi không phải là người tốt?”
Một tiếng “cha tôi” vừa nói ra, trong lòng cô cảm thấy hơi khác lạ.
Người thím Vương ghen tị nhất đời này chính là Dương Liễu, cùng làm ở trường học, Dương Liễu là giáo viên còn bà làm ở căng tin, ai cao quý hơn ai.
Nhưng Dương Liễu hết lần này đến lần khác đều gặp may, gả cho sinh viên tài năng của Đại học Hoa Thanh, tao nhã, Ngôn Tình tốt, mỗi tháng đều đem gửi gần hết lương về nhà.
Nhưng còn bà thì sao, gả cho một tên giết lợn, tuy rằng bà cũng được coi trọng nhưng khi lão uống rượu vào lại đánh vợ.
“Mọi người đều biết, chắc chắn lão đã phạm tội, tiền không gửi về mà cũng không trở về.”
“Thành phần trí thức đều chỉ là bọn mọt sách, không phải người tốt, rồi đám sói con các người cũng không phải thứ tốt.”
“Còn có thể nói như vậy?” Khóe miệng Ninh Uyên khẽ nhếch lên, nhưng không đến đáy mắt: “Vậy tôi nói, các người là gián điệp nước ngoài được phái tới, đi đi đi, đến đồn cảnh sát, để cho chú cảnh sát điều tra kỹ một chút.”
Cô cũng không lôi kéo bọn họ, chỉ kéo Ninh Tiểu Tứ đi ra ngoài.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nào được thấy chuyện kỳ quái như vậy, một lời không hợp liền kéo người ta đến đồn cảnh sát, còn gán cho cái mác gián điệp.
Chuyện vô căn cứ như này nhưng giày vò một trận là ra vấn đề lớn.
Mấy tin đồn tầm bậy này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, đầu năm nay cũng không cần chứng cứ xác thực gì, thấy người không vừa mắt viết một tờ báo lớn là có thể hãm chết người.
Mọi người không còn đầu óc cũng không dám dính vào loại chuyện này, sắc mặt bị trắng bệch, ngăn cản Ninh Uyên đi: “Bọn ta không phải, cô nói bậy.”
“Tại sao cô lại hãm hại chúng tôi? Chúng tôi cũng không có ác ý, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, về sau không ở chung hòa thuận với mọi người nữa sao? Ninh gia các người không muốn ở lại sao?”
“Đây là đang đe dọa? Xem ra đang chột dạ.” Ninh Uyên một khi ra tay chính là tuyệt sát.
Ninh gia phải chịu đựng trong hoàn cảnh như vậy, không thể ai cũng có thể giẫm một cước, lối sống này phải kịp thời ngăn chặn.
Có vài người cứ được đằng chân lân đằng đầu, không thể nhìn thấy người tốt.
Còn người tốt lương thiện thì bị bắt nạt.
“Tôi muốn đi báo cáo.” Ninh Uyên lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc lời trích: “Chủ tịch dạy chúng ta nên tin vào dân, tin vào Đảng. Vậy nên tôi có chuyện, tôi đến tìm Chính phủ, nếu bà không phải là gián điệp thì sợ cái gì?”
Học giỏi sử, đi khắp thiên hạ cũng không sợ.
Mọi người nhìn nhau, đứa con gái lớn Ninh gia đúng là đứa cứng đầu, đến trích dẫn còn có thể học đi đôi với hành, đầu óc quá linh hoạt.
Thím Vương hối hận muốn chết, vỗ vào miệng gây họa của mình, nở nụ cười lấy lòng: “Đừng mà, cháu gái à thím sai rồi, xin lỗi cháu, đều do thím nghe lời người khác, lão Ninh là người tốt, Ninh gia đều là người tốt, chị chồng, chị nói xem?”
“Đúng, đều là người tốt an an phận.”
Thế này lại khó hiểu, Ngôn Tình lão Ninh tốt, Dương Liễu thì yếu đuối, sao có thể nuôi được một đứa con gái tính cách mạnh mẽ như vậy?
Ninh Uyên nhặt một viên gạch lên chơi đùa, cười rất ngọt ngào, nói: “Vậy lần sau lại còn để cho tôi nghe được mấy lời này, tôi sẽ trực tiếp tới tìm hai vị.”
Hai bà cô sửng sốt, người khác nói cũng tính lên trên đầu hai bà sao? Có còn nói lý không vậy?
Thím Vương nhịn không được hỏi: “Cô thật sự là con gái của Ninh gia sao? Người Ninh gia đều rất ôn hòa.”
Ôn hòa tức là dễ bị bắt nạt, mà con nhóc này Ngôn Tình ương ngạnh, giương nanh múa vuốt, cực kỳ hung tàn.
Ninh Uyên kỳ quái nhìn hai bà một cái, lắc lắc viên gạch trong tay, nói: “Tôi cực kỳ dịu dàng, cực kỳ nho nhã, cực kỳ hiểu chuyện, thím thấy sao?”
Một lời không hợp liền muốn ném gạch, làm cho khóe miệng thím Vương giật giật, khi nói lời này cô có thể buông gạch xuống trước không?
Nhưng họ đều rụt rè đáp: “Đúng, đúng.”
Hai người đều sợ hãi, những người khác thì thích thú hóng hớt, không quên gây sự.
“Không cần sợ, xử nó đi, chúng tôi đều ủng hộ chị em dâu hai người.”
“Đúng, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi, học thuộc lòng vài câu, sợ cô ta làm gì? Bọn ta có thể dùng nước bọt dìm chết nó.”
“Cái đứa xuất thân như này nên bị bắt rồi diễu ở đầu phố.” Xung quanh đều có người gây sự.
Ninh Uyên nhíu mày, đôi mắt đen lấp lánh, cô nói: “Bắt đi diễu phố? Nói thật hay đùa vậy? Được, đến đi, chúng ta chơi với nhau, các vị lớn tuổi suy nghĩ cứng nhắc, đây là một trong những đặc điểm quan trọng của chủ nghĩa giáo điều.”
Cô vung nắm đấm, lớn tiếng kêu lên: “Đánh bại chủ nghĩa giáo điều, rách nát, quét ngang tất cả yêu ma quỷ quái.”
Mọi người: … Khẩu hiệu hét lên hơn bất cứ ai, con nhóc đúng là hơi khủng khiếp.
Một người phụ nữ cười lạnh một tiếng: “Ninh gia các người mới đúng là yêu ma quỷ quái…”
Không đợi bà ta nói xong, Ninh Uyên liền ngắt lời: “Bà nói là vậy thì là vậy sao, có chứng cứ không?”
“Cần chứng cớ sao?” Người phụ nữ này là thím Hải Tử, có vẻ cực kỳ không thích cô, không đúng, là không thích người Ninh gia. “Chuyện này còn không là rõ ràng sao?”
Biểu tình của Ninh Uyên thay đổi, chẳng những không tức giận, ngược lại như lĩnh ngộ được.
“Hiểu rồi, chỉ cần các người nói một từ là có thể gán tội danh cho người khác, cảm ơn, tôi đã học được.”
banhtrangtron
Mấy bà kia chắc sợ xanh mặt rùi😅
mmthuhuong
xanh lè mặt lun ấy =)))))