[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 149
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không giống với bọn họ, bọn họ ở trong đại đội đều là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi ra khỏi thôn, liền dè dặt lo lắng, sợ đầu sợ đuôi, không dám mạnh dạn giao lưu với những người thành phố.
Ninh Uyên khẽ mỉm cười: “Anh họ, ngày nào anh cũng ở trong thành phố, cũng sẽ tự tin phóng khoáng như vậy.”
“Không giống.” Ninh Anh Kiệt tự biết thân biết phận, khí chất và cách ăn nói của em họ hắn còn tốt hơn nhiều so với những người thành phố khác.
Hắn không nói được cụ thể ra sao, hắn chính là cảm giác như vậy.
Thịt gà hầm nấm, thịt gà cực kỳ mềm, nấm cũng rất ngon miệng, bánh màn thầu ăn chấm với nước canh cũng rất ngon.
Món thịt heo giòn chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng rất nguyên bản, ngay cả món bún dưa chua thịt ba chỉ, nhà nào cũng biết nấu món này nhưng nguyên liệu ở trong nhà ăn đậm vị hơn, rõ ràng cũng rất ngon.
Mọi người đều ăn uống thỏa thích, không ai mở miệng nói chuyện.
Sau khi ăn no, Ninh Xuân Hoa lập tức hỏi: “Tiểu Ninh, cháu mau kể tình hình cụ thể đi.”
Ninh Anh Dũng nói chuyện không rõ ràng, hắn cũng không biết những chi tiết cụ thể.
Ninh Uyên bắt đầu kể từ việc cảnh sát kiểm tra phòng, sau đó kể tiếp hàng loạt chuyện xảy ra tiếp theo, mọi người nghe xong đều ngây người.
“Như vậy cũng được à?”
Ninh Uyên ăn xong chiếc màn thầu cuối cùng, cô ợ một cái rồi nói: “Nắm bắt tất cả cơ hội, dám đánh dám liều, da mặt phải dày, miệng phải ngọt, chuyện này rất đơn giản.”
Mọi người: …
Bọn họ đều là những người đã nhìn thấy sự phức tạp của thế giới, sự đơn giản đối với cô trong mắt bọn họ là chuyện khó gấp ngàn vạn lần.
Đây là lần đầu tiên bí thư thôn tới tỉnh lỵ, ông không biết gì về tỉnh lỵ, tâm trạng cũng không đồng.
“Chúng tôi có đưa một xe tải chở hàng hóa tới đây, ngày mốt còn có một xe tải nữa, tranh thủ giao hết hàng trong dịp Tết, đồng chí Tiểu Ninh, ngày mai cô đi giao hàng cùng với chúng tôi.”
Ninh Uyên không từ chối: “Được.”
Mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, đã ổn thỏa.
Buổi tối, một nhóm người đến thăm Dương Liễu đang bị bệnh, đây là lần đầu tiên Ninh Xuân Hoa gặp được vợ của em họ mình, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, ông nói chuyện dịu dàng, an ủi Dương Liễu.
Tâm trạng lo lắng không yên của Dương Liễu cũng được an ủi rất nhiều.
Ninh Xuân Hoa nhìn bà một cái, sắc mặt của bà rất kém, trông giống như…
Ông nghĩ tới kế hoạch của Ninh Uyên, chủ động phối hợp: “Lần này Tiểu Yên quay về là bởi vì cô bị bệnh nặng, muốn gặp mặt con mình, lúc đó tôi còn lo lắng không thôi, may mà người tốt ắt được trời giúp, cô đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đừng lo lắng, căn bệnh này cứ từ từ tĩnh dưỡng là được.”
Dương Liễu sững sờ một lát, rất nhanh sau đó bà đã kịp phản ứng lại, há hốc miệng lên, khuôn mặt nghẹn đỏ.
Bà không biết nói dối.
Ninh Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, mẹ của cô quả là một người thành thật.
Thôi bỏ đi, vẫn nên để cô tự mình ra tay.
“Bác sĩ nói, bệnh của mẹ tôi cần phải nghỉ ngơi, tốt nhất là ở nông thôn yên tĩnh, vì vậy tôi mới suy nghĩ đến việc liệu mẹ tôi có thể trở về nhà cũ tĩnh dưỡng không? Có thể chuyển hộ khẩu của nhà chúng tôi trở về nông thôn không?”
Cha con bí thư thôn đều sững sờ, không phải chứ? Hộ khẩu ở thành phố quý giá cỡ nào, mọi người đều liều mạng chạy tới thành phố, tại sao mọi người lại đi ngược với người khác?
“Đồng chí Tiểu Ninh, đây là chuyện lớn, cô phải suy nghĩ thật kỹ.”
Ông cũng vì tốt cho Ninh Uyên, hộ khẩu ở nông không không có gì hiếm lạ, hộ khẩu thành phố mới là thứ người ta cầu còn không được.
Lúc này, Ninh Uyên rất tỉnh táo, đây là phương pháp tốt nhất hiện nay, lẩn trốn sâu bên trong đại đội Cần Phong, cho dù những người đó có biết được cũng chẳng thể làm gì.
“Là thế này, từ sau khi mẹ tôi bị bệnh nặng, bà ấy không thể đi làm được nữa, thứ gì ở thành phố cũng cần có tiền, nào giống như ở nông thôn, có thể tự trồng rau, trồng khoai miễn cưỡng sống qua ngày, phía dưới tôi còn có ba đứa em trai em gái, ở lại thành phố lấy gì mà nuôi được bọn họ?”