[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 148
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 148 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi thật lòng muốn mua đồng hồ, thật sự, chúng tôi đã chuẩn bị tiền xong cả rồi.”
“Đúng, đúng, cô xem số tiền này đi, không thiếu một đồng nào.”
“Cô gái, cầu xin cô nhận tiền!”
Ninh Uyên cầm một số tiền lớn rời khỏi chợ đen, bước chân của cô nhẹ nhàng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Khoản tiền lần trước cô gài bẫy lấy được từ trên người Vu Tinh Tinh được dùng vào chi phí tiền xe đi lại, mua sắm trên đường đi và các khoản chi tiêu hàng ngày, số tiền này hầu như đã tiêu sạch.
Nhưng bây giờ trên tay cô lại có tiền, tiền bán đồng hồ là 1100 đồng, khoản bồi thường 500 đồng, cộng thêm tiền lương của nửa năm đầu là 1800 đồng.
Bên trong không gian của cô còn có một chiếc đồng hồ hàng hiệu, một sợi dây chuyền vàng, cô không vội bán chúng đi.
Gió tuyết đầy trời cũng không rửa được được niềm vui khi có tiền của cô.
Cô lại đi tới cửa hàng tạp hóa duy nhất ở tỉnh lỵ càn quét một lượt, hàng hóa ở chỗ này phong phú, đầy đủ, nhưng muốn mua gì cũng đều phải xếp hàng.
Vậy mà còn có cả thuốc lá thơm Albania, không cần phiếu thuốc lá, 1 điếu có giá 2 đồng, bán ra một điếu, cô nhanh chóng mua một điếu.
Thảm lông hiệu Than Dưỡng có giá 40 đồng một chiếc, đây cũng xem như hàng xa xỉ, nhưng cần có phiếu, Ninh Uyên chỉ đành lực bất tòng tâm.
Ninh Uyên chỉ có thể mua một ít kẹo thập cẩm và điểm tâm, sắp tết rồi, mua gì đó ngọt miệng làm quà tặng cho người khác cũng khá tiện.
Cô trở về nhà khách, đưa cho dì lễ tân một bịch kẹo, ngọt ngào gọi mấy tiếng dì, dì lễ tân vui vẻ đưa hai bình nước nóng cho cô.
Ninh Uyên rửa mặt xong, cô vừa ngâm chân vừa uống nước đường đỏ nóng hổi, cả người cô đều ấm áp hẳn lên.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên: “Tiểu Yên, em đã về rồi à?”
Là tiếng của Ninh Anh Dũng, Ninh Uyên trả lời: “Anh họ, chờ em một lát.”
Cô lau khô chân, đổi sang một chiếc tất bông thật dày rồi mang giày bông lên, cô nhảy trên mặt đất mấy cái sau đó mới đi ra mở cửa.
Có một đám người đang đứng ngoài cửa, trừ anh em Ninh Anh Dũng ra còn có Ninh Nhị, Ninh Xuân Hoa, cha con bí thư thôn.
“Tiểu Yên, thấy cháu bình yên trở về, bác cũng yên tâm rồi.” Ninh Xuân Hoa vừa nhìn thấy cô đã vô cùng vui vẻ.
Mặc dù ông biết đứa cháu gái này của mình thông minh, nhưng vừa rời đi là đi mất mấy ngày, đã vậy còn đi tới nơi xa xôi kia, sao ông có thể không lo lắng được?
Ai mà ngờ được, cô không chỉ đưa tất cả người nhà của mình tới cùng, mà còn khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc.
Bí thư thôn vui vẻ đến mức mở cờ trong bụng, lớn tiếng cười ha ha: “Đồng chí Tiểu Ninh, cô thật sự rất giỏi, có thể lấy hết tất cả đơn đặt hàng của các công xưởng quốc doanh lớn ở tỉnh lỵ vào trong tay, mau nói cho chúng tôi, sao cô có thể làm được như vậy?”
Năng lực của cô rất mạnh, vẫn luôn bất ngờ làm được điều mình muốn.
Trước đây, đến nghĩ ông cũng không dám nghĩ tới những đơn hàng lớn như vậy.
Bọn họ đứng ở đó nói chuyện đã cản đường đi của mọi người, người khác muốn vào cũng khó vào được.
Ninh Uyên gật đầu xin lỗi những vị khách đi ngang qua: “Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào nhà ăn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Cô quen đường quen nẻo đưa mọi người tới nhà ăn, cô để bí thư thôn và đại đội trưởng gọi món, nhưng hai người này cứ đẩy tới đẩy lui, không ai chịu chọn món. Ninh Uyên dứt khoác tự mình gói món, cô gọi món mà mọi người đều thích ăn là thịt heo giòn chua ngọt, gà hầm nấm, bún dưa chua thịt ba chỉ, thêm vài chiếc bánh màn thầu.
Hành động của cô rất tự nhiên, hào phóng, vừa gọi món, vừa có thể trao đổi tin tức với người bán hàng, mọi người nhìn thấy cảnh đều đều tròn mắt.
“Tiểu Yên, trông em…” Ninh Anh Kiệt nhất thời không biết nên hình dung ra sao: “Giống người trong thành phố.”
Ninh Anh Dũng nhìn anh mình bằng ánh mắt kỳ lạ, hắn có ngốc không thế: “Cô ấy vốn chính là người thành phố.”
Ninh Anh Kiệt vỗ đầu, cố gắng giải thích: “Ý của anh là, giống như đại nhân vật lớn đã quen với chuyện lớn trên đời.”
Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của cô đều tràn ngập sự tự tin, không chút dè dặt, lo lắng.