[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 147
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nói xong mấy lời này, cô chậm rãi lùi về phía sau, nhắm thẳng con dao chặt dưa hấu trong tay về phía đám người nọ.
Hơi thở lạnh lùng trên người cô khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi.
Tiểu Hắc không khỏi gấp lên: “Này này, sao cô lại đi? Chúng ta vẫn chưa giao dịch xong.”
“Tôi thấy các anh không hề có thành ý, muốn cướp giữa ban ngày à?” Ninh Uyên không phải chưa từng trải qua cảnh này, vẻ mặt cô không hề thay đổi: “Tết nhất tới nơi, tôi cũng không muốn giết người thấy máu, ra tay lấy mạng người khác, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của ngày tết, xui xẻo.”
Chỉ có cô mới được đen ăn đen, nào có chuyện người khác cướp đoạt của cô.
Trong lòng Tiểu Hắc căng thẳng, không hiểu sao cảm thấy sợ cô: “Không, không, không, tôi thật sự muốn mua.”
Hắn vội vàng lấy 80 đồng ra, đếm tiền ở ngay trước mặt để cô xem.
“Được.” Ninh Uyên không hề từ chối.
Hắc Tử không để ý tới ánh mắt cũng những người đi cùng, hắn vui vẻ mua một chiếc đồng hồ, dù sao hắn cũng muốn mua.
Những người này vốn muốn mua đồng hồ, nhưng thấy Ninh Uyên là một người phụ nữ, trông có vẻ dễ bắt nạt, bọn họ lại nghĩ tới việc chiếc đồng hồ này có lai lịch không chính đáng, không khỏi nảy sinh lòng tham.
Dù sao nơi này cũng là chợ đen hỗn loạn, đen ăn đen là chuyện rất bình thường, che kín mặt mũi, đâu biết được ai là ai.
Bọn họ người đông thế mạnh, cô chỉ là một người phụ nữ, cho dù có cầm dao lên hù dọa người khác, thì bọn họ có gì mà phải sợ?
Tiểu Hắc là một tên quỷ nhát gan, thật vô tích sự, bị người khác hù dọa liền không xong.
Bọn họ vừa định ra tay, Ninh Uyên cũng không phải người ăn chay, cô vừa nhìn đã thấy rõ ý định của bọn họ, cô nhanh chóng vung dao cắt dưa hấu lên, chém vào cánh tay của đối phương, ra tay vừa nhanh vừa chính xác.
“Các anh là người của xưởng thuốc Tín Nhân, vết thương này các anh có thể tự chữa trị được, tôi xuống tay cũng vẫn đúng mực.”
Cô nói ra tay, quả nhiên thật sự ra tay, như vậy cũng đủ để đe dọa người khác, nhưng lời nói của cô càng dọa cho mọi người sợ đến hồn bay phách tán, thân phận của bọn họ đã bị bại lộ.
Bọn họ không tự chủ được sờ lên mặt mình, bọn họ vẫn đeo khẩu trang.
Không đúng, cho dù bọn họ không đeo khẩu trang đi chăng nữa, sao cô có thể biết được lai lịch của bọn họ?
“Cô… tại sao cô biết được?”
“Rất đơn giản, trên người các anh có mùi thuốc, các anh vừa tới tôi đã ngửi được, mà xưởng thuốc nổi tiếng nhất ở tỉnh thành chính là xưởng thuốc Tín Nhân.” Ninh Uyên vốn là người nhạy cảm, ánh mắt của cô đảo qua từng người một.
“Để tôi đoán thêm nữa, có lẽ các anh là công nhân viên chức bình thường ở phân xưởng, tuổi tác trong khoảng từ 20 tới 30 tuổi, tên của anh là Tiểu Hắc, tên của anh là Võ Tử, như vậy phạm vi sẽ càng thu hẹp lại, muốn tìm được các anh là chuyện dễ dàng.”
Cả đám người đều bị cô dọa sợ, người phụ nữ này thật đáng sợ, rốt cuộc cô đang làm gì?
Điều đáng sợ hơn còn nằm ở phía sau, Ninh Uyên khẽ mỉm cười: “Không biết nếu xưởng trưởng Lôi của các anh biết nhân viên của mình định giết người cướp của thì sẽ suy nghĩ thế nào, những năm nay, có một công việc ổn định cũng không dễ dàng gì.”
“Cô… cô…”
“Mẹ ơi, tôi quỳ với cô, sao cô biết xưởng trưởng Lôi?” Không lẽ cô ta là người trong ngành?
“Không có, chúng tôi không có.” Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ muốn cướp đồ, bọn họ không dám giết người.
“Người tốt không làm, đi làm kẻ trộm.” Vẻ mặt Ninh Uyên vô cùng bình tĩnh, đôi mắt cô đen nhánh, trắng đen rõ ràng, nhưng cũng rất đáng sợ: “Đúng rồi, tôi quen biết xưởng trưởng Lôi của các anh, tóc đầu đinh, xuất thân từ quân nhân, thích mặc áo bành tô quân đội bằng bông, à, hai ngày nay còn đang bị cảm.”
Cô nói đều đúng hết, xem ra những lời của cô là thật, lòng phòng bị của mọi người bị đánh vỡ, bọn họ bị dọa đến cả người run rẩy, hối hận không thôi.
Bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ, bọn họ đã biết sai.
Bọn họ đều có đơn vị nghiêm chỉnh, có công việc ổn định, tiền lương cũng không thấp, có thể bỏ ra được chút tiền này, chỉ là muốn chiếm lời.