[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 146
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 146 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Uyên bình tĩnh liếc hắn một cái, cố ý điều chỉnh giọng nói của mình trầm xuống: “Anh phá hỏng quy tắc.”
Ở chợ đen đều là tự nguyện mua bán, không cần hỏi nhiều, thích thì mua, không thích thì bỏ đi.
Người đàn ông im lặng một lúc: “Rẻ hơn chút tôi sẽ mua.”
Hắn đã có người trong lòng, dự định sẽ kết hôn vào dịp Tết, nhưng vẫn thiếu một chiếc đồng hồ.
Ninh Uyên nhíu mày: “Anh mua mấy chiếc?”
Người đàn ông ngạc nhiên: “Cô vẫn còn nữa à? Mấy chiếc?”
Ninh Uyên im lặng lấy tay ra hiệu, người đàn ông hít một hơi lạnh: “80 đồng một chiếc, tôi mua hết tất cả, thế nào?”
Ninh Uyên chỉ mong bán hết hàng sớm, thời tiết quỷ quái này cô cũng lười đi lần nữa: “Được.”
“Chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.” Người đàn ông vội vàng chạy đi, Ninh Uyên vừa giỏi vừa gan lớn, không sợ đối phương giở trò quỷ.
Cô nhìn thấy có người bán ruột chăn bông, ánh mắt cô sáng lên, thứ này không dễ tìm.
Cô tới hỏi thì biết không cần phiếu, chỉ là giá cả hơi cao, cô quyết đoán mua sáu chiếc chăn.
Lúc bọn họ vội vàng rơi đi, chỉ mang theo một ít quần áo để thay đổi, không mang theo chăn màn, mùa đông lạnh lẽo như này mà không có chăn, thật sự là đòi mạng.
Cô mua hàng rất khoa trương, người bán đều há hốc mồm.
Ninh Uyên giải thích sơ qua cho bọn họ: “Mua cho bạn bè thân thích.”
Người bán nhanh chóng hiểu ra, như vậy có thể giải thích được.
Ninh Uyên hỏi: “Ông có bông vải không?”
Cô định làm vài chiếc quần bông, giày bông, áo bông cho lũ trẻ, quần áo bọn chúng đang mặc đã không còn vừa người nữa.
“Không có.”
Ninh Uyên hơi thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác, bông vải cũng là hàng hóa khan hiếm.
Cô nhìn thấy sợi vải len lông dê màu đỏ, mặc dù giá cả rất đắt, một cân 20 tệ, nhưng cô vẫn mua hai cân.
Cô còn mua một cái bếp lò nhỏ bằng đất sét, dùng nó để nhóm lửa, nấu canh, nấu cơm cũng thuận tiện hơn.
Chiếc chăn màu sắc rực rỡ mới hoàn toàn, màu sắc tươi sáng, Ninh Uyên mua một lần mấy chiếc, loại chăn này đem tặng cho người mới kết hôn là phù hợp nhất.
Ở đây vậy mà còn có một chiếc radio bán dẫn cầm tay mới 70%, Ninh Uyên quả nhiên đã mua nó, những năm nay, mọi người đều thích radio để bàn loại lớn, nhưng cô vẫn thích loại cầm tay như vậy hơn, có thể đặt ở trong túi mang theo bên người.
Không hổ là chợ đen của tỉnh thành, người đông, hàng nhiều, chủng loại đa dạng, trừ đắt ra thì không còn vấn đề nào khác.
Cô tìm thấy một nhà vệ sinh, nhân lúc mọi người không chú ý, cô đặt hết phần lớn đồ vật vào trong không gian.
Lúc ra ngoài đi dạo, lúc nhìn thấy một chiếc áo bông nửa mới nửa cũ, cô do dự một lúc, mua hay không mua?
Cô không thích quần áo cũ mà người khác từng mặc, nhưng những năm nay có ai lại chê quần áo cũ? Đến quần áo rách vá còn mặc đi mặc lại.
Cô không cần, nhưng vẫn có thể đưa cho người khác.
Một bóng dáng đi tới chỗ cô: “Ở chỗ này, chỗ này.”
Chính là người đàn ông trung niên đã nói đi rồi quay lại vừa nãy, hắn chạy đến mức thở hồng hộc, sau lưng hắn còn có một nhóm người.
“Tôi đưa đồng nghiệp của tôi tới, chúng ta tới một nơi yên tĩnh đi.”
Ninh Uyên đi theo bọn họ tới một nơi hẻo lánh.
Ánh mắt những người đi cùng sáng lên nhìn cô: “Tiểu Hắc, chính là người phụ nữ này à? Cô ta thật sự có nhiều đồng hồ như vậy?”
“Cô lấy hàng ra cho chúng tôi nhìn trước một lát.”
Cả đám người mồm năm miệng mười, cực kỳ ầm ĩ.
Ninh Uyên bình tĩnh liếc nhìn bọn họ, cô chậm rãi lấy một con dao cắt dưa hấu ra: “Con dao này cắt dưa hấu rất thuận tay, một dao chặt xuống, vô cùng sắc bén.”
Đám người không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, cô đang đề phòng?
Ninh Uyên cất giọng nói lạnh lùng trong trẻo, nhỏ giọng nói: “14 chiếc đồng hồ, 80 đồng một chiếc, tổng cộng 1120 đồng, một tay giao tiền, một tay giao hàng.”
Dám đơn độc một mình tới đây, chắc hẳn cũng có chỗ dựa.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đang nghĩ những gì, trong đó có một người nọ, ánh mắt lấp lánh nói: “Rẻ hơn chút nữa, dù sao đường cô đi cũng không ngay thẳng gì…”
Đôi mắt đen nhánh của Ninh Uyên tối sầm lại, trở nên u ám: “Vậy thì đi báo cáo đi, à, nếu như không sợ bị trả thù.”