[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 145
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Gương mặt nhỏ bé của Ninh Tứ toàn là tâm sự, ấn đường cậu bé nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé, lại cứ bận tâm lo lắng như một người lớn, Ninh Uyên nhìn thấy cảnh này, mặt không đổi sắc hỏi cậu bé: “Em đang lo lắng điều gì vậy?”
Ninh Tứ dè dặt, cẩn thận nhìn cô, nói: “Hôm qua, chị chia cho mỗi người hai đồng, còn có cả phiếu ăn, trong người chị không còn tiền nữa đúng không, sau này cả đám bọn em còn phải ở lại trong đại đội dựa vào chị nuôi…”
Cậu bé sợ sẽ liên lụy tới chỉ cả, cũng sợ bị cô ghét bỏ.
Mấy ngày nay, bọn chúng tiêu tiền như nước, nào là phiếu xe, nào là tiền chữa bệnh, nào là phí ở lại trong phòng khách, cậu bé cảm thấy rất đau lòng.
Ninh Uyên vỗ trán thở dài, có những khoản tiền nhất định phải tiêu.
“Nghĩ hay lắm, chị không nuôi mấy đứa, đến lúc đó, chị sẽ sắp xếp công việc cho từng đứa, mấy đứa sẽ tự nuôi mình.”
Ánh mắt Ninh Tứ sáng lên, nói chuyện cũng cao giọng hơn: “Em cũng có thể có công việc sao?”
Cậu bé không sợ vất vả, chỉ sợ phải chịu đói, sợ không thể nhìn thấy hy vọng.
Ninh Uyên cắn một miếng bánh rán hành, cả bên ngoài và bên trong chiếc bánh đều giòn rụm, vị bánh vừa thơm vừa béo ngậy.
“Có thể, có rất nhiều việc.”
Lúc này, Ninh Tứ mới yên tâm, bắt đầu ăn trưa, đừng cho rằng cậu bé vẫn còn như, nhưng dạ dày lại không nhỏ chút nào, ăn rất nhiều.
Ninh Uyên lại gọi thêm hai phần cơm, sau đó đưa Ninh Tứ tới bệnh viện.
Gió, tuyết rơi đầy trời, đi đường vô cùng khó khăn, không dễ gì mới tới được bệnh viện, cả hai chị em cũng sắp lạnh cóng.
Sắc mặc của Dương Liễu vẫn kém như trước, bà đang rót nước, nhìn thấy hai người đi vào, đôi mắt bà sáng lên.
“Trời lạnh như vậy, hai đứa tới làm gì? Mẹ tốt hơn nhiều rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, Miễu Miễu, mau đưa nước nóng cho chị của con.”
Ninh Tam xin hộ lý hai bình thủy tinh giữ nhiệt, dùng để rót nước nóng vào.
Ninh Uyên ôm bình nước nóng, hai tay cô ấm lên, cả người cũng từ từ ấm lên.
Cô lấy hộp cơm ra, sờ sờ thì thấy cơm đã lạnh đi: “Như vậy sao mà ăn được?”
“Em đi tìm người hâm nóng lại.” Ninh Tam cầm hộp cơm chạy ra ngoài, dáng vẻ hiện tại của cô đã hoạt bát hơn trước.
Ninh Uyên cũng không chờ lâu, cô nói chuyện vài câu, hỏi thăm bệnh tình của Dương Liễu, sau đó cô để Tiểu Tứ ở lại bệnh viện, còn cô đi làm việc của mình.
Nhân lúc Ninh Xuân Hoa còn chưa tới, cô định đi chợ đen, bán những chiếc đồng hồ kia đi.
Cô cố ý trang điểm một phen, mặc chiếc áo khoác mà mấy bà lão ở nông thôn thích xem, che kín toàn bộ gương mặt, sau đó đi vào chợ đen.
Tuyết đang rơi nên đi lại rất khó khăn, cô quyết định tìm một chiếc xe ba bánh, nói là xe ba bánh, thật ra chính là một chiếc xe được cải tạo từ xe đạp lắp thêm một cái mái che, quanh xe dựng một cái lều nhỏ bằng nhựa dẻo, ngồi ở bên trong có thể tránh được gió, tuyết.
Tài xế là người địa phương, vừa nghe Ninh Uyên nói đi chợ đen, hắn lập tức trở nên rất nhiệt tình.
Cả chặng đường không ai nói chuyện, lúc tới nơi, trả tiền xong, Ninh Uyên liền xuống xe.
Mặc dù thời tiết rất xấu, nhưng người vẫn rất đông, mọi người đều đội tuyết tới, có thể thấy độ phổ biến của chợ đen mạnh mẽ đến chừng nào.
Nghĩ lại cũng đúng, càng gần đến Tết, nhu cầu mua hàng ở chợ đen càng cao.
Ninh Uyên đi vào chợ đen, cô không đi lại lung tung mà tìm một vị trí, yên lặng lấy một chiếc đồng hồ ra.
Không bao lâu sau, có người đi tới chỗ cô: “Trao đổi thế nào.”
“90 đồng, không cần phiếu.” Ninh Uyên rất sòng phẳng, đổi thành tiền.
Có tiền rồi, có muốn mua gì cũng được.
Hiện nay, cô đã có những con đường cung cấp nguồn hàng để mua bán lớn, cô có thể mua được những món không phải rất đắt hàng.
Người đàn ông nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thích, hiện nay, muốn kết hôn cần phải có bốn điều kiện lớn, chiếc đồng hồ chính là một trong số đó, giá gốc của một chiếc đồng hồ Thượng Hải là 120 đồng, còn phải có phiếu mua đồng hồ, hiện tại muốn mua được không dễ.
Chiếc đồng hồ này không phải hàng mới, nhưng được bảo quản khá tốt, nhìn vào giống như mới: “Đây là đồng hồ cũ, cũng không biết ở đâu ra, có đáng tin không?”