[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 144
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ninh Anh Dũng á khẩu không nói được gì, cô nói rất có đạo lý, quên đi, cứ nghe theo cô.
Chờ hai người vừa đi, Ninh Uyên nhìn về phía Dương Liễu: “Mẹ, bác sĩ nói gì?”
“Nói là thân thể có chút nhiễm trùng, phải truyền nước vài ngày, quan sát một chút.” Thân thể Dương Liễu không tốt, đều đã quen loại trạng thái ốm yếu này, lần này bị thương đau đớn dữ dội, nhưng bà còn có thể nhịn.
“Kỳ thật không cần lãng phí tiền, mẹ nằm vài ngày là được rồi.”
Bà đầy bụng tâm sự, nhịn không được muốn thổ lộ hết với con gái cả.
Ninh Tam ở một bên muốn nói lại thôi, kỳ thật bác sĩ nói rất nhiều, cô cũng nghe không hiểu, ý tứ chính là có rất nhiều bệnh, không kịp chữa chỉ sợ…
Ninh Uyên ăn xong một bát bột nhão, có sáu phần no, sờ sờ bụng, hạ quyết tâm ngày mai phải mua nhiều đồ ăn một chút.
“Làm theo lời bác sĩ đi, trong tay con vẫn còn có chút tiền, thân thể là quan trọng nhất.”
Dương Liễu nghĩ đông nghĩ tây, không có cách nào tĩnh tâm dưỡng bệnh: “Tiểu Yên, chúng ta thật sự có thể ở lại đại đội Cần Phong sao? Con cũng không dễ dàng, chúng ta không muốn liên lụy đến con.”
Hiện tại hộ khẩu quản nghiêm ngặt như vậy, muốn ở một chỗ lâu dài nói ra thì dễ hơn làm rất nhiều.
Huống chi, nền tảng của bọn họ có vấn đề, ai nguyện ý tiếp nhận?
Còn nữa, cho dù có thể ở lại, bọn họ dựa vào gì để sống đây?
Vô số vấn đề khó khăn đều đặt ở trong lòng bà, làm cho bà nặng nề không thở nổi.
Ninh Uyên nhìn bà một cái thật sâu, lấy ra một tờ giấy: “Mẹ, đây là công thức chế biến nước tương, mẹ nhớ kỹ, khi vào thôn, mẹ giao công thức này cho đại đội trưởng trước mặt mọi người, nhớ chưa?”
Dương Liễu ngây dại, như vậy là có ý gì?
Ninh Uyên nhìn chằm chằm vào mắt bà, gằn từng chữ nói: “Một công thức bí truyền đổi lấy quyền cư trú tạm thời, vụ mua bán này hai bên cùng có lợi, đại đội Cần Phong sẽ không cự tuyệt.”
Cô có quyền lên tiếng nhất định ở bên trong xưởng, có thể cưỡng ép ngăn chặn một bộ phận tiếng nói, nhưng, cuối cùng, thứ có thể làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, chính là lợi ích.
Đầu óc Dương Liễu rối loạn: “Con đã sớm cân nhắc nghĩ kỹ rồi? Nhưng con lấy công thức bí truyền này từ đâu chứ?
…
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, chiếu lên gương mặt của cô gái đang say giấc trên giường.
Không biết đã qua bao lâu, mí mắt cô gái động đậy, cô từ từ mở mắt ra, đây là đâu?
À, nhà khách của tỉnh lỵ.
Ninh Uyên nhìn xuống đồng hồ, 11 giờ rồi à? Giấc ngủ này của cô thật dài, hèn gì lại thoải mái như vậy.
Cô đấu tranh tâm lý một hồi mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt một phen, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang đổ tuyết lớn, tuyết rơi trắng xóa một màu.
Tuyết lại rơi.
Cô đẩy cửa đi ra ngoài, một cái bóng lao về phía cô: “Chị cả.”
“Là Tiểu Tứ à.” Ninh Uyên sờ đầu cậu bé: “Ăn cơm chưa?”
Tối qua lại mở thêm một căn phòng, nam giới ở chung một phòng, phụ nữ ở chung một phòng, mọi người đều có thể sống thoải mái hơn.
Tiểu Tứ tuổi còn nhỏ, ngủ một giấc xong tinh thần cậu bé cũng sảng khoái hơn rất nhiều: “Buổi sáng em tới nhà ăn, ăn hai chiếc bánh có nhân, chị ba đã tới bệnh viện chăm sóc mẹ rồi, anh hai và anh họ trở về rất muộn, mới sáng sớm đã lại rời đi.”
Cậu bé lô bô nói chuyện mãi không ngừng, cả gương mặt đều là sự thỏa mãn.
Được ăn uống no nê, cách xa những người xấu kia, còn có người nhà ở bên cạnh, cậu bé cảm thấy những ngày tháng hiện tại của mình giống như thiên đường.
Trong nhà khách vậy mà cũng có nhà ăn, Ninh Uyên cũng vừa mới biết được điều này.
Chỉ cần có tiền và phiếu là có thể mua được, tối qua, Ninh Uyên đã chia cho mỗi người một ít tiền, tiện cho mọi người tự do tiêu xài.
Ninh Uyên quyết đoán lựa chọn ăn trưa ở nhà ăn, cô gọi một chén mì nước, sau đó lại gọi thêm một phần mì xào sốt và một cái bánh rán hành.
Cô cũng gọi cho Ninh Tứ một phần giống y hệt như vậy ở nhà ăn: “Ăn nhiều lên mới nhanh lớn được.”
Ninh Tứ nuốt nước bọt, do dự một lát rồi nói: “Chị cả, thật ra em không đói…”