[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 141
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Keng keng keng, 15 cái đồng hồ đeo tay cùng lúc rơi xuống giường.
Cô tiện tay nhặt một cái lên, tỉ mỉ đánh giá, đồng hồ đeo tay hiệu Thượng Hải, giá gốc 120 đồng, chủ nhân bảo dưỡng không tệ, bảy phần mới, không biết có thể bán được bao nhiêu.
Phần lớn đều là đồng hồ hiệu Thượng Hải, có một cái khác với những cái còn lại, ồ, cái này lại là Rolex nhập khẩu, cái này… hình như là lấy từ tay thủ lĩnh kia.
Quả nhiên là tên cầm đầu, thứ tốt chính là nhiều.
Cô lại lấy ra một sợi dây chuyền vàng, cũng là trên cổ tên kia, giấu sâu trong quần áo.
Chậc chậc, hiện tại là chiến lợi phẩm của cô.
Cô nhớ, hẳn là hai ba mươi gram, không khỏi lộ ra nụ cười mê tiền.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Ninh Uyên giật mình,” Ai?”
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Không đúng, không thể nhanh như vậy được. Hơn nữa, những tên kia dám nói, người khác cũng không dám tin.
Mọi người thử nói xem, một cô gái nhỏ hoàn toàn đánh lại mười mấy tên đàn ông to lớn, còn cướp đi tài vật của bọn họ, cái này vừa nghe liền giống như thiên phương dạ đàm.
Lại nhìn thân phận bối cảnh của bọn họ, lại càng không thể tin.
Ngược lại, bọn họ bắt nạt người khác còn dễ nói, đúng không?
Nghĩ như vậy, Ninh Uyên bình tĩnh cất đồ đi, không chút hoang mang mở cửa phòng, chỉ thấy hai cảnh sát đứng ở cửa.
Ninh Uyên sửng sốt một chút: “Có chuyện gì sao?”
Cảnh sát đánh giá Ninh Uyên vài lần: “Kiểm tra phòng, xin lấy giấy chứng nhận ra.”
Mỗi khi đến lễ mừng năm mới, các loại sự cố trị an thường xuyên xảy ra, vấn đề trị an là quan trọng nhất, cường độ công tác của các đồng chí cảnh sát cũng lơn hơn, mỗi ngày đều phải tăng ca, tuần tra khắp nơi.
Ninh Uyên suy nghĩ cẩn thận điểm này, ồ một tiếng, ngoan ngoãn lấy giấy chứng nhận và thư giới thiệu ra.
Cô có một khuôn mặt nhu thuận mềm mại đáng yêu, gầy gò nhỏ bé, cũng không có chút lực sát thương.
Cảnh sát kiểm tra đối chiếu thông tin, sau đó hỏi một câu: “Tuổi tác cô còn nhỏ như vậy, còn là một cô bé, làm sao có thể đi ra ngoài mua sắm tiêu thụ?”
Ninh Uyên cười híp mắt nói: “Tài ăn nói của tôi tốt, năng lực lại giỏi.”
Cảnh sát:..Tỏ vẻ không tin!
Kết quả, Ninh Uyên lấy ra một tờ đơn tuyên truyền, rất tự nhiên vì sản phẩm của nhà mình mà nhiều lời: “Hai vị đồng chí, các chú xem đi, đây chính là sản phẩm của nhà chúng tôi, chủng loại phong phú, hàng ngon giá rẻ…”
Cô một mình nói blah blah không ngừng, nói hơn mười phút, quảng cáo toàn diện, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Đôi mắt cảnh sát đều trừng to, tài ăn nói đúng là không tồi, nói đến mức bọn họ đều muốn mua một chút để nếm thử.
“Sản phẩm của các cô bán ở đâu?”
Linh quang trong đầu Ninh Uyên chợt lóe: “Tỉnh thành còn chưa có điểm tiêu thụ cố định, nhưng mà, hai chú cảnh sát này, các chú quen thuộc chỗ này, có thể giúp tôi giới thiệu một chút về Cung Tiêu Xã và cửa hàng bách hóa ở tỉnh thành này không? Nếu không, đơn vị quốc doanh cũng được, vừa lúc lấy làm phúc lợi đơn vị.”
Một gã cảnh sát buồn cười, cô thật sự rất giỏi, thông minh vô cùng.
Nhưng không thể không thừa nhận, cô nói rất có đạo lý.
Thời buổi này công nhân ở đơn vị quốc doanh không thiếu tiền, chỉ thiếu vật tư, mua cái gì cũng cần phải xếp hàng, còn có hạn lượng.
Hắn nhớ tới người thân nhà mình ngày hôm qua còn đang vì hàng tết mà phát sầu đây.
“Được, tôi giới thiệu cho cô, về phần người ta có cần hay không, tôi không quan tâm.”
Ánh mắt Ninh Uyên sáng lên: “Đương nhiên là được rồi, cảm ơn các chú cảnh sát, các chú thật sự là đại quý nhân.”
Cô vốn muốn đi chợ đen, nhưng lúc này chỉ có thể thay đổi chủ ý, trước tiên kéo thêm mấy đơn đặt hàng kiếm chút tiền mừng năm mới.
Người thân của chú cảnh sát là chủ tịch công hội xưởng dệt, vừa nghe nói ý đồ đến đây của Ninh Uyên, lập tức tỏ vẻ hoan nghênh.
Ninh Uyên dựa vào ba tấc miệng lưỡi không nát, nói còn êm tai hơn cả hoa, rất nhanh đã thuyết phục được đối phương, đặt một đơn hàng lớn.
Lượng rất lớn, nhưng yêu cầu của đối phương là phải đưa hàng tới tận cửa.
Ninh Uyên đồng ý, còn cười híp mắt hỏi: “Có đơn vị anh em nào không, giới thiệu một chút đi?”