[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 140
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bọn họ chạy nhanh như bay, Ninh Uyên nhìn theo bóng lưng của bọn họ, khẽ mỉm cười, nhưng ấm áp như vậy, khiến cô cảm thấy thế giới này còn có thể cứu được.
Cô nhanh nhẹn bò lên giường trên: “Vậy em ngủ trước một lát, có chuyện gì thì đánh thức em dậy.”
“Được.”
Ninh Uyên thật sự rất mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, một đường đi đến đều là ngồi ghế cứng, không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt.
Vừa xuống xe lửa liền tỉ mỉ trù tính, lập sẵn kế hoạch, sắp xếp tốt tất cả, cướp người liền chạy, đánh một thời gian chênh lệch hoàn mỹ.
Đầu óc hoạt động cao độ, tập trung cao độ, không mệt mới là lạ.
Cô vừa nằm lên trên giường, liền ngủ thiếp đi.
Ninh Tứ len lén bò lên nhìn cô vài lần, một trái tim hoảng loạn cuối cùng cũng ổn định.
Có chị cả ở đây, cái gì cậu bé cũng không sợ.
Ninh Tam sờ sờ đầu cậu bé, trong lòng cũng càng thêm kiên định.
Mặc dù con đường phía trước mờ mịt không thể biết, nhưng chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ, nơi nào cũng là nhà.
Thành phố S, phòng làm việc của Tăng gia.
“Lãnh đạo, người Ninh gia đều đã rời đi.” Nhiệm vụ của cấp dưới chính là chuyển đồ cho Ninh Uyên, hơn nữa xác định người Ninh gia cuối cùng có rời đi hay không.
Xưởng trưởng Tằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rời đi là tốt rồi, Ninh gia bị người ta theo dõi, tình trạng này ở lại trong thành sẽ chỉ càng ngày càng tệ.
Nói không chừng ngay cả mạng cũng không giữ được.
Ông lại không thể ở bên ngoài hỗ trợ Ninh gia, cũng chỉ có thể âm thầm cho nhiều thêm một chút lương thực, còn phải thông qua chợ đen một chuyến mới cho được.
Mục tiêu của ông quá lớn, quá nhiều người nhìn chằm chằm ông, chờ ông phạm sai lầm, cuộc sống của ông cũng không dễ chịu.
“Ý của cậu là, con bé dẫn người rời đi, chạy một vòng lại trở về nhà ga, bình yên vô sự lên tàu?”
Vẻ mặt của cấp dưới cũng mê mang: “Đúng, tôi vẫn luôn canh giữ ở nhà ga, không theo kịp, nhưng tôi tận mắt thấy cô ấy một mình trở về.”
Xưởng trưởng Tăng trầm mặc một lúc lâu: “Việc này dừng ở đây, kết thúc dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại nửa điểm dấu vết.”
Mặc dù ông là xưởng trưởng của một xưởng lớn, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không dám đối cứng cùng với những tên điên kia.
“Vâng.”
Đối với thủ đoạn của Ninh Uyên, ông là cực kỳ bội phục, nhận được điện báo liền trực tiếp giết trở về, lập ra một kế hoạch như vậy, cứu hết người Ninh gia đi.
Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp.
Cô chỉ cầu ông giúp đỡ mua mấy tấm vé xe lửa, thời gian chính là hôm nay, địa điểm là tỉnh Hắc,
Chuyện này đối với ông mà nói, cũng không khó.
Về phần cứu người như thế nào, toàn bộ quá trình đều là do một tay cô giải quyết, mà đường lui cũng sớm an bài xong.
Ông chợt nhớ tới một câu Ninh Uyên từng nói, một năm, cho cô thời gian một năm.
Lúc đó ông có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại, ông rốt cục rõ ràng.
Cô dùng một năm để sắp xếp đường lui cho Ninh gia.
Thật sự là bày mưu nghĩ kế, mưu tính sâu xa, đã sớm bắt đầu mưu đồ.
Cô đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, trách không được cô cố ý muốn xuống nông thôn.
Không phải vì bản thân mình, mà là vì kiếm một con đường sống cho Ninh gia.
Người như vậy… sâu không thể lường được, nhưng đáng giá để kết giao.
Chờ ông nghe được những tên lưu manh kia đồng loạt bị đưa đi bệnh viện điều trị, thương thế còn rất nghiêm trọng, cả người đều ngây dại.
“Ninh Uyên, tôi vẫn còn xem thường cô.”
Mà lúc này Ninh Uyên biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc cho chim bay.
Cô đã đưa mọi người ra ngoài, không có gì phải lo lắng.
Duy chỉ có Dương Liễu phát sốt cao, cho dù uống thuốc cũng lặp đi lặp lại, nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp, cả ngày đều hôn mê, cũng không đút được đồ ăn vào.
Mọi người thay phiên nhau chăm sóc bà, mắt thấy bà vẫn không tốt, gấp không được.
Ninh Uyên tìm được nhân viên trên tàu, thỉnh cầu tìm một vị bác sĩ ở trên chuyến tàu này.
Vận khí của Dương Liễu không tệ, trên tàu có mấy vị quân y được điều đi thành phố, khám bệnh cho bà.
Bọn họ cũng mang theo hộp thuốc bên mình, giúp Dương Liễu hạ nhiệt độ cơ thể xuống, cuối cùng bà cũng tỉnh táo lại, chỉ là thân thể rất yếu ớt, nói chuyện cũng rất vất vả.
Quân y đề nghị khi xuống xe thì đi đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Ninh Uyên thiên ân vạn tạ tiễn người, lại đến chỗ nhân viên tiếp viên dùng tiền mua mấy hộp cơm.
“Mẹ, mẹ đói bụng chưa, dậy ăn chút gì đi.”
Dương Liễu không có khẩu vị gì, nhưng vẫn cứ không ăn cái gì thì cũng không được, Ninh Tam đỡ mẹ ngồi dậy.
Hộp cơm được mở ra, mùi thơm xông vào mũi, một hộp cơm đầy ắp trên cơm còn trải một tầng thịt và khoai tây kho tàu.
Mọi người nhịn không được nuốt nước miếng, cái này cũng quá thơm rồi.
“Cái này ở đâu ra?” Dương Liễu đặc biệt suy yếu, ngồi không vững, nửa dựa vào Ninh Tam.
Ninh Nhị đút cơm cho bà ăn: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, điều dưỡng thật tốt, thân thể là quan trọng nhất.”
“Nhà chúng ta không có tiền…” Thần trí Dương Liễu tỉnh táo, liền bắt đầu lo lắng về tương lai.
Rời khỏi địa phương quen thuộc, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cũng không biết người nơi đó có thể tiếp nhận bọn họ hay không, bà lo lắng không được.
Còn lo lắng về vấn đề tiền bạc, nhà bọn họ quá nghèo.
Ninh Uyên chỉ cười không nói, mấy đứa nhỏ Ninh gia nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt chỉ có chính mình hiểu.
Bọn họ đánh cướp những tên bại hoại kia, lấy được hơn 40 đồng, trên đường ăn mấy hộp cơm vẫn không có vấn đề gì..
Ninh Uyên phân chia cơm cho mọi người ăn, bản thân cũng cầm một hộp cơm bắt đầu ăn.
Gần đây tất cả mọi người đều mệt mỏi suy sụp, cần bồi bổ thật tốt.
Ăn nhiều lương khô, bỗng nhiên ăn cơm thơm ngào ngạt, thật sự là quá hạnh phúc.
Dương Liễu đau lòng muốn chết, lần này mua chính là sáu hộp cơm, phải tốn bao nhiêu tiền đây.
Nhưng, không ai nghe lời bà, chỉ bảo bà điều dưỡng thân thể thật tốt, những thứ khác đều nghe theo Ninh Uyên an bài.
Cuối cùng cũng đến nơi, Ninh Uyên xuống xe lửa liền đưa Dương Liễu đến bệnh viện tỉnh, kiểm tra sức khỏe một chút.
Bác sĩ yêu cầu Dương Liễu nhập viện điều trị, Dương Liễu không chịu, nhưng ý kiến của bà không quan trọng.
Ninh Uyên làm thủ tục nhập viện, sắp xếp cho Ninh Tam trông coi mấy đứa nhỏ Ninh gia.
“Anh họ, anh trở về trước đi, nơi này có em là được rồi, chờ mẹ em khỏe lại, em sẽ mang bọn họ trở về.”
Ninh Anh Dũng liều mạng lắc đầu: “Không được, cha nói, anh phải cùng trở về với em.”
Mặc kệ Ninh Uyên nói thế nào, anh cũng không chịu quay về, đặc biệt ngoan cố.
Ninh Uyên cũng không có cách nào khác: “Được rồi, em đi gọi điện báo bình an, hai người thay phiên nghỉ ngơi một chút.”
Ninh Anh Dũng muốn đi theo, nhưng bị Ninh Uyên cự tuyệt: “Bọn Tiểu Nhị không quen người lạ, tốt xấu gì anh cũng là người bản địa, có việc cũng có thể gọi điện thoại kêu cứu binh tới.”
Nhưng gì cô nói rất hợp lý, không có cách nào phản bác.
Ninh Uyên tìm được điện thoại công cộng ở gần bệnh viện, gọi điện thoại cho quản lý Thiệu của Cung Tiêu Xã, bảo hắn gửi lời nhắn cho Ninh Xuân Hoa, báo bình an.
Mỗi ngày bọn họ đều cần đến đại đội Cần Phong để nhập hàng nên rất tiện, vì vậy quản lý Thiệu luôn miệng đồng ý.
Cúp điện thoại, Ninh Uyên đưa tiền, thấy xung quanh không có người, hàn huyên một hồi cùng bác gái trông coi điện thoại.
“Gần đây có nhà khách không?”
Bác gái rất hay nói: “Có, ở đối diện đồn cảnh sát.”
Ninh Uyên lại hàn huyên thêm vài câu, lời nói xoay chuyển: “Người nhà tôi sinh bệnh, chỉ muốn chút mì và trứng gà để bồi bổ thân thể, bên này có Cung Tiêu Xã không?”
Bác gái bĩu môi, muốn mua đồ tốt thì phải xếp hàng, chưa chắc có thể mua được: “Vậy thì khó mà nói.”
“Vậy chỉ có thể đi chợ đen xem.” Ninh Uyên lấy một nắm kẹo sữa thỏ trắng ra, hạ giọng hỏi, “Bác gái, bác biết ở đâu không?”
Ánh mắt bác gái sáng lên, nhận lấy kẹo sữa, nhanh chóng nói một địa chỉ.
Ninh Uyên hỏi rõ ràng, lúc này mới chạy tới nhà khách, lấy thư giới thiệu của đại đội thuê một phòng.
Nhà khách cách bệnh viện không xa, đi bộ hơn 10 phút là đến.
Cô đi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, khóa trái cửa lại, kiểm tra phòng một chút, lúc này mới lấy đồ từ trong không gian ra.