[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 138
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vào phút cuối cùng thì đuổi kịp, may mắn xe lửa đến muộn một chút, nếu không chỉ có thể mua vé một chuyến tàu khác.”
Ninh Anh Dũng rất tò mò: “Em thoát thân như thế nào vậy?”
Giường đối diện là một đôi vợ chồng, lịch sự nhã nhặn, hình như là cán bộ, tò mò nhìn qua.
Gia đình này trở về như thế nào? Tại sao mỗi người đều mang theo vết thương?
Ninh Uyên ngượng ngùng cười với bọn họ, bọn họ quả thật có chút ầm ĩ.
“Em vẫn luôn chạy rồi chạy, sau đó chạy thoát khỏi bọn họ, mệt chết em rồi, có gì ăn không? Có nước không?”
Cô không nói sự thật, cũng không cần phải nói với bọn họ.
Có một số chuyện vĩnh viễn là bí mật.
Ninh Nhị nhanh chóng chạy về, cầm túi thức ăn đưa cho cô: “Đây.”
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thức ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cố nén cơn đói quay đầu lại.
Ninh Tứ đoạt lấy bình nước, giương mắt đưa cho Ninh Uyên, Ninh Uyên nhận lấy uống từng ngụm từng ngụm rất nhiều.
Cô cầm một miếng bánh xốp bắt đầu ăn, ăn như hổ đói, không cẩn thận một cái đã mắc nghẹn.
Ninh Tứ sốt ruột dậm chân: “Chị, mau uống nước đi.”
Ninh Tam cũng lo lắng không thôi: “Chị, chị ăn từ từ thôi, vẫn còn.”
Ninh Uyên uống một ngụm nước lớn mới thoải mái, xoa ngực: “Mấy đứa cũng ăn đi.”
Trước đó cô đã chuẩn bị đầy đủ, xuống xe lửa việc đầu tiên chính là mua lương khô, có cái gì thì mua cái đó.
Lúc ấy mua một túi bánh xốp, còn có bánh bích quy và màn thầu Tăng xưởng trưởng đã tặng, cũng đủ cho bọn họ ăn vài ngày.
Thấy mấy đứa nhỏ không chịu lấy đồ ăn, Ninh Uyên cưỡng ép đưa cho bọn họ: “Đều ăn, nghe lời.”
Kỳ thật, mấy đứa nhỏ đã vài ngày không được ăn uống đàng hoàng, Dương Liễu không có công việc không có thu nhập, trong nhà bị cắt đứt lương thực.
Nếu không phải trước khi Ninh Uyên rời đi có để lại cho ba người bọn họ một chút tiền, bọn họ len lén đi chợ đen mua chút lương thực thô để ăn, phỏng chừng đều phải chết đói.
Nhưng, cho dù là như vậy, bọn họ cũng không có viết thư cầu cứu Ninh Uyên.
Không muốn kéo Ninh Uyên vào chịu khổ chịu tội.
Mấy đứa nhỏ há to miệng ăn bánh xốp, so với Ninh Uyên còn ăn hung ác hơn, khiến cho Ninh Anh Dũng nhìn đến ngây người, yên lặng chia thức ăn trong tay cho mấy người em trai em gái.
Bọn họ nhìn qua thật thảm.
Ninh Nhị ăn liền ba miếng bánh, trong bụng mới có một chút đồ, cả người đều có tinh thần hơn.
Hắn không chạm vào thức ăn nữa: “Chị, chúng ta đi đâu?
Ninh Uyên nhìn hắn một cái, hắn biết kiềm chế, rất tốt.
“Về quê của chúng ta, nông thôn.”
Ninh Nhị ngẩn ngơ,: “Bọn em tới có thích hợp không? Bọn họ sẽ nhận bọn em sao?”
Ninh Uyên ăn uống no đủ, có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt: “Yên tâm đi, chị sẽ sắp xếp mọi thứ, mọi người chỉ cần nghe lời là được.”
Ninh Nhị không chút do dự gật đầu: “Chị, em đều nghe theo chị.”
Trong mắt hắn, chị cả là lợi hại nhất, có bản lĩnh nhất, cha mẹ đều kém hơn cô.
Vào thời điểm nguy nan nhất là, chị cả từ ngoài ngàn dặm chạy tới cứu bọn họ trong nước sôi lửa bỏng.
Cô là vị cứu tinh của bọn họ.
Ninh Uyên không biết hắn đang suy nghĩ gì, thuận miệng khen một câu: “Thật ngoan.”
Tải của Ninh Nhị liền đỏ bừng lên, nhưng mặt mày lại nhiều thêm chút ý cười.
Ninh Tứ lập tức nhảy ra, cực lực tạo cảm giác tồn tại: “Em cũng ngoan, em cũng nghe lời chị.”
Ninh Tam cũng kéo kéo quần áo của chị: “Em cũng nghe lời.”
“Đều rất ngoan.” Sao Ninh Uyên lại cảm thấy hình như bọn họ đang có dấu hiệu tranh sủng, là ảo giác sao?
Chuyện chính quan trọng hơn, cô cần phải bàn giao trước.
“Vậy mấy ngày kế tiếp, chúng ta chia làm hai ca, 12 giờ một ca, thay phiên nhau đến giường nằm nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc mẹ.”
Chỉ có hai cái giường nằm, một cái khẳng định là của bệnh nhân Dương Liễu này, một cái khác liền thay phiên nằm nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, tất cả mọi người đều có thể thoải mái hơn một chút.
“Anh họ và Tiểu Nhị một ca, em và Miểu Miểu một ca, có vấn đề gì không?”
Mọi người đồng thanh nói: “Không có.”
Tiểu Tứ giơ tay lên, miệng nhỏ hơi cong lên: “Có, còn em?”
Làm sao có thể bỏ qua cậu bé chứ? Cậu bé cũng là một người đàn ông nhỏ.