[Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền - Chương 137
Đọc truyện [Dịch] Bớt Đi, Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô càng chạy càng nhanh, chạy tới chạy lui, thế mà lại chạy vào một cái ngõ cụt, không có con đường phía trước ngõ nhỏ.
Mấy người đàn ông cuối cùng cũng chặn được cô lại, cười đắc ý: “Ninh Uyên, không phải cô rất biết chạy hay sao? Còn chạy nữa à, ha ha ha.”
“Bây giờ cô cầu xin tha thứ, nói không chừng vẫn còn kịp.”
“Đại ca. “Tên em trai bị thương không vui, bệnh cũ háo sắc của anh hắn lại tái phát.
Người đàn ông cầm đầu cũng không phải là tên nhóc, tham lam lại hung tàn: “Cô lớn lên cũng không tồi, có thể làm ấm giường cho tôi…”
Ninh Uyên có tai như điếc, nâng cổ tay lên nhìn một cái, “Thời gian không nhiều lắm.” Còn có 8 phút.
“Cái gì?” Người đàn ông cầm đầu có chút mờ mịt, cô gái nhỏ này làm cho người ta có cảm giác đặc biệt không thích hợp, đến một chút cũng không sợ hãi bọn hắn, như này là bình thường sao?
Ninh Uyên lấy một con dao bổ dưa hấu từ trong không gian, dùng sức vung một cái, kéo ra một thanh kiếm, mặt mày như phủ một tầng băng tuyết: “Một đám ngu xuẩn, thời gian của tôi rất quý giá, lên hết đi.”
Cô giống như thay đổi thành một người khác, vừa rồi có chút kiêu ngạo ngây thơ của cô gái nhỏ, thoáng cái biến thành người đằng đằng sát khí, toàn thân toát ra khí thế kinh người.
Một cái ánh mắt đạm mạc, khiến cho mọi người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Có sát khí lạnh như băng!
Người thật sự đã từng trải qua sống chết, không dễ dàng nổi giận, nhưng một khi nổi giận, đó chính là… không chết không thôi.
Vài phút sau, Ninh Uyên mang theo đồ tốt cướp được, từ trong hẻm chạy nhanh ra, phía sau là một đống hàng rách nát đổ đầy..
Ai, lãng phí rất nhiều thời gian trên người cặn bã, chỉ sợ không kịp lên xe lửa.
Xe lửa không đến đúng giờ, mà đến muộn 10 phút, Ninh Nhị cõng em trai, một tay kéo em gái, ra sức xông về phía trước trong đám người.
Người thật sự rất nhiều, chen tới chen lui, đều đang liều mạng chen lên trên.
Mất sức chín trâu hai hổ, ba người giúp đỡ lẫn nhau, từ cửa sổ xe bò vào mới chen được lên xe lửa, vừa đứng vững thì không hẹn mà cùng lau mồ hôi trán.
Trên xe lửa cũng chật ních người, mỗi bước đi đều rất tốn sức, nhưng mặc kệ như thế nào, lên được xe là tốt rồi.
Ninh Tứ nằm trên vai anh trai hết nhìn đông tới nhìn tây, cố sức tìm kiếm trong đám người.
“Nhị ca, chị đâu rồi? Chị ấy sẽ đuổi kịp, đúng không?”
Ninh Nhị trầm mặc, tuy rằng bọn hắn trốn ở trong WC, nhưng động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn vừa đi ra liền nghe được.
Khi đó, bọn họ đã muốn đi tìm Ninh Uyên, nhưng bị Ninh Anh Dũng khuyên ngăn.
Phải tin tưởng Ninh Uyên.
Tim Ninh Tam như bị đè một tảng đá nặng, rất khó chịu, hít sâu một hơi: “Đi xem mẹ trước đi, tình trạng của mẹ không tốt lắm.”
Không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ liền muốn sụp đổ.
Bọn hắn tìm thấy Ninh Anh Dũng và Dương Liễu ở chỗ giường nằm, Dương Liễu vẫn luôn hôn mê, nửa tỉnh nửa không, rất là dọa người.
Quần áo của Ninh Anh Dũng bị ép đến biến dạng, giày cũng rớt một cái, rất chật vật.
Song phương đều theo bản năng nhìn về phía sau đối phương, nhưng đều thất vọng thở dài.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.
Có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng, đều nuốt trở lại.
Tất cả những gì bọn họ có thể làm là im lặng chờ đợi.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, xe lửa từ từ chạy, Ninh Tứ oa một tiếng khóc lớn lên: “Chị không có lên, không phải là bị người xấu bắt đi rồi đấy chứ?”
Ninh Tam lặng lẽ rơi lệ, trong lòng rất tuyệt vọng, cô không bao giờ thích thế giới này nữa.
Quá tối tăm, quá bẩn, quá xấu xa.
“Không, chúng ta phải tin tưởng chị, chị rất lợi hại, chị đã nói thì nhất định sẽ làm được.” Ninh Nhị nghẹn ngào nói, nước mắt lại chảy đầy khuôn mặt.
“Làm sao vậy? “Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên.
Mọi người ngẩng đầu lên, thấy được một khuôn mặt tươi cười quen thuộc, nhất thời kích động nhào tới: “Chị.”
Cô đuổi kịp rồi! Cô không sao!
Mọi người ôm lấy Ninh Uyên, vừa khóc vừa cười, kích động không thôi.
Ninh Anh Dũng như chút được gánh nặng: “Tiểu Yên, anh còn tưởng rằng em…”
Ninh Uyên ôm em trai em gái, trấn an cảm xúc của bọn họ.